Boss Bá Đạo: Em Mặc Cảnh Phục Rất Đẹp!

Chương 43: Chương 43: Triệu Thế Minh




Cốc... cốc... cốc...

- Mời vào!

Trịnh Diệp đứng trước cửa phòng làm việc của Lâm Dương, ngay sau khi nghe tiếng thì liền mở cửa bước vào.

- Chào sếp!

- Ừ, là Trịnh Diệp sao, cô ngồi đi!

Nhìn thấy người vào là Trịnh Diệp, Lâm Dương cũng khá bình tĩnh, không có phản ứng gì mấy, chỉ có điều ông ngay lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi đi ra chỗ bàn tiếp khách trong phòng...

- Không biết sếp tìm tôi có việc gì không?

Nhận lấy ly nước từ tay Lâm Dương, sau khi nói tiếng cảm ơn xong cô cũng đi vào chủ đề chính.

- À, cũng không có gì quan trọng... thật ra...

Sau đó Lâm Dương cũng không khách khí mà mục đích tìm Trịnh Diệp tới...Đại khái cũng không phải vấn đề gì quan trọng, chỉ là một vài câu khen ngợi này kia...

- Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi thôi!

Trịnh Diệp không kêu ngạo không siểm nịnh nói, không đợi phản ứng của Lâm Dương, cô nói tiếp:

- Sắp tới đây tôi muốn xin nghỉ phép hai ngày có được không?

Và tất nhiên sau đó Lâm Dương lập tức đồng ý, Trịnh Diệp được nghỉ phép hai ngày liên tiếp... Ấy vậy mà cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Trịnh Diệp xin nghỉ phép? Đúng là...

...

Trịnh Diệp làm việc hết ngày ở văn phòng mới rời khỏi...

- Tiểu Diệp!

Trong lúc Trịnh Diệp muốn đi lấy xe thì có tiếng gọi cô. Trịnh Diệp có phần ngỡ ngàng trước âm thanh vừa lạ vừa quen, cô quay lại nhìn thì ngây lập tức không giấu được sự ngạc nhiên...

Chỉ thấy đứng dựa dưới góc cây là một người đàn ông của thân hình cao lớn... Làn da màu mặt chẳng những không làm anh trở nên thô cứng mà lại góp phần tôn lên vẻ nam tính lịch lãm! Trên người đàn ông chỉ đơn giản một chiếc quần tây cùng với chiếc áo sơ mi trắng được sắn tới khuỷ tay, một bàn tay đút trong túi quần lộ vẻ thong dong, nhàn nhã... Nói chúng thì hình tưởng chẳng khác gì một chàng soái ca bước ra từ truyện ngôn tình!

Trong đôi mắt đen sâu hút của người đàn ông chứa đầy ý cười, vẫn đứng như vậy chăm chú nhìn Trịnh Diệp.

Sau vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Trịnh Diệp cũng hồi phục tinh thần, nhớ ra người trước mắt là ai, cô liền nở nụ cười... Lúc này người đàn ông kia cũng nhắc chân đi về phía Trịnh Diệp.

- Tiểu Diệp, lâu quá không gặp!

- Anh Thế Minh, lâu quá không gặp anh!

Dứt lời, Trịnh Diệp cũng liền rơi vào một vòng tay vô cùng vững Trãi, cô cũng không có phản kháng mà đưa tay ôm lại anh.

...

- Mới có ba năm không gặp mà Tiểu Diệp đã khác như vậy, xém chút nữa anh đã nhận không ra rồi!

Bởi vì ở sở cảnh sát không phải là nơi lý tưởng để trò chuyện, cũng vì vậy mà sau màn chào hỏi thân thiết Trịnh Diệp và Triệu Thế Minh đã vào một quán cà phê để ngồi. Trong ánh mắt của Triệu Thế Minh vẫn đong đầy ý cười, tay thong thả cầm thìa khuấy cà phê...

- Hì... làm gì có thay đổi bao nhiêu, là do anh đi lâu quá nên mới muốn quên mất em thôi...?

Trịnh Diệp tinh nghịch nháy mắt, bộ dáng lạnh lùng ở sở cảnh sát cũng hoàn toàn biến mất.

- Nào có, quên ai chứ riêng tiểu Diệp xinh đẹp thì làm sao anh quên được, ở trong quân đội bao nhiêu năm qua không có lúc nào mà anh không nhớ đến em! Cũng rất mong chờ được nhìn thấy tiểu Diệp mặc cảnh phục, chắc chắn phải rất xinh đẹp!

Khuôn mặt của Trịnh Diệp vốn đang tươi cười tự nhiên hơn cứng lại...

Em mặc cảnh phục rất đẹp!

Em không tin sao, tôi khen thật lòng đấy!

Tôi chưa từng thấy ai mặc cảnh phục lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, thật là muốn đem em nhốt lại, không muốn để cho bất cứ ai nhìn thấy!...

Trong đầu Trịnh Diệp đột nhiên nhớ lại vài câu nói, giọng điệu bá đạo mà ngang ngược đó...?

- Này tiểu Diệp, em bị làm sao vậy?

Thấy Trịnh Diệp đột nhiên trở nên thất thần, Triệu Thế Minh dò xét lên lớp, còn đưa tay hơ hơ trước mặt cô nữa.

Bị lời nói của Triệu Thế Minh làm cho giật mình, Trịnh Diệp cũng hồi phục tinh thần, cô cười gượng:

- Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ chút chuyện cũ thôi!

Chết tiệt, tại sao đột nhiên lại nhớ đến những câu nói từng khiến cô mất bình tĩnh đó chứ? Đáng lẽ cô phải quên đi mới đúng, tại sao còn nhớ lại làm gì? Tại sao...tại sao chứ?

- Là chuyện gì vậy, có thể kể cho anh nghe được không?

- Chỉ là chút việc linh tinh ấy mà... À mà lần này anh được nghỉ phép bao lâu?

Không muốn tiếp tục để những thứ kia chiếm cứ đầu óc, cũng không muốn Triệu Thế Minh tiếp tục truy hỏi, Trịnh Diệp liền chủ động đổi chủ đề.

Biết Trịnh Diệp không muốn nói, Triệu Thế Minh cũng không gặng hỏi nữa, trả lời câu hỏi của Trịnh Diệp:

- Nửa năm, lần này anh được nghỉ phép dài hạn trong thời gian nửa năm!

- Lâu vậy sao?

- Ừ, đang trong thời bình mà, đâu có bao nhiêu việc cho quân nhân như anh làm! Cho nghỉ phép về nhà không phải đỡ tốn một lượng lương thực hay sao?

Triệu Thế Minh hài hước nói, làm Trịnh Diệp không nhịn được cười rộ lên...

- Ừm, anh nói quả thật vô cùng có lý!

Trịnh Diệp và Triệu Thế Minh tiếp tục trò chuyện cực kì vui vẻ, thân thiết...

- Lâu rồi anh không đến Trịnh gia thăm ông bà nội em, không biết hiện tại anh có thể về cùng em không?

Đến khi hai ly nước trên bàn gần hết, Triệu Thế Minh nhướng mày nói, và Trịnh Diệp ngay lập tức đồng ý, không hề từ chối:

- Được chứ!

...

- Ông nội, bà nội, còn mới về!

Khi Trịnh Diệp vừa bước vào phòng khách thì đã nhìn thấy Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân ngồi đó xem ti vi, cô liền ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi...

Ai ngờ, Trịnh lão phu nhân lại có biểu cảm vô cùng kinh ngạc, bà không nhìn Trịnh Diệp mà lại cầm remote chuyển kênh của ti vi...

- Lạ thật, rõ ràng là thời tiết vẫn tốt mà, đâu có cơn bão nào đâu?

Kênh mà Trịnh lão phu nhân chuyển qua chính là kênh dự báo thời tiết 24 giờ, sau khi nghe xong thời ở tiết trong ngày, bà càng thêm kinh ngạc lên tiếng.

Dù bà nội cô không nói rõ, nhưng Trịnh Diệp cũng dễ dàng hiểu ra ý bà muốn nói là gì! Vì vậy, trên trán cô xuất hiện một vạch đen.

- Bà nội, bà có ý gì vậy?

- Thì hôm nay tiểu Diệp về sớm, bà nghĩ chắc là có mưa gió hay lũ lụt gì đó!

Trên trán Trịnh Diệp ngay lập tức xuất hiện thêm hai vạch đen, tổng cộng hiện tại là bà vạch.

- Có mấy năm không gặp, không ngờ bà nội lại trở thành người vui tính như vậy, thật là bất ngờ!

Trong lúc Trịnh Diệp còn không biết phải nói gì tiếp theo, thì sau lưng cô đã vang lên âm thanh vô cùng cao hứng của Triệu Thế Minh. Cũng đúng lúc cứu nguy cho Trịnh Diệp!

- Cậu là?

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi cao lớn trước mặt, Trịnh lão gia có phần nghi ngờ hỏi. Ông có cảm giác người này rất quen, đặc biệt cái khí chất của một quân nhân chính quy kia nữa...

- Ông nội, ông quên con rồi sao? Con là tiểu Minh đây!

Triệu Thế Minh bày ra vẻ mặt đáng thì, giọng nói yếu xều. Trịnh Diệp cũng biết rõ là anh ta đang giả vờ, tuy nhiên cô vẫn lên tiếng giới thiệu:

- Ông nội, bà nội, anh ấy chính là con trai của bác Triệu- Triệu Thế Minh đấy!

Sau đó qua lời nhắc nhở của Trịnh Diệp, Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân cũng nhớ ra Triệu Thế Minh, tất cả cùng nói chuyện cực kỳ vui vẻ...

Khác với không khí vui vẻ ở Trịnh gia, thì cũng trong lúc hiện tại lại có một người có tâm trạng cực kỳ không tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.