Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 71: Chương 71: Chương 64: Viết một ngàn chữ lý do em thích anh!




Edit: Tịnh Hảo

Hai chân cứng ngắc, không thể đi bộ được, Noãn Noãn nhảy nhảy khó khăn di chuyển lên phía trước với tốc độ nhanh như rùa.

Nhìn từ xa giống như một con cương thi mới ra lò, vừa đúng lúc hiện tại trời tối đen dưới ánh trăng, có chút khủng bố.

Cô không biết mình đứng bao lâu đã ăn bao nhiêu quả táo.

Mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng, Cổ Thanh Dạ nói một câu giải tán, một giây sau tất cả mọi người nằm xuống ngồi trên đất.

Từng chiếc xe sang trọng lái vào sân huấn luyện rồi dừng lại ở trước mặt Noãn Noãn, rất nhiều lãnh đạo quốc gia nước J đều từ trường quốc lập Trung ương đi ra. Cho nên nơi này cũng được mệnh danh là trường đại học cho con cháu quan lại, thường có thể nhìn thấy rất nhiều xe lợi hại cũng không có gì lạ.

Lúc này, ong ong— điện thoại di động ở trong túi không ngại phiền toái chấn động.

Chân mày Noãn Noãn khẽ nhúc nhích, cũng không có ý tứ nghe điện thoại.

Cô thật sự là đi không được, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất đau xót đánh đấm bắp đùi mệt đến mức cũng không thở nổi.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen dừng ở sau lưng Noãn Noãn, Nguyệt Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế con mắt híp lại nhìn chằm chằm cô.

“Tiểu thư Nguyệt, cậu tính lúc nào thì lộ mặt hả?”

Sophie nằm ở ghế sau chợp mắt lười biếng yêu mị như lửa.

Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ rất lâu, sau đó khóe môi nhếch lên, bưng ly cà phê lên uống một hớp nhỏ, mới nhẹ nhàng nâng môi nói.

“Tiểu Noãn Noãn chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt, lái xe.”

Cảm giác sau lưng giống như có người nhìn chằm chằm cô rất không thoải mái còn mang theo thù hận, Noãn Noãn theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì cả.

Nửa giờ trôi qua, Noãn Noãn không nhúc nhích ngồi trên sân huấn luyện nhìn người đến người đi, điện thoại vẫn không ngừng vang.

“Tiểu Noãn? Sao em lại ngồi ở đây mà không trở về nghỉ ngơi?”

Toàn thân Giang Ly là bộ quần áo thể thao kinh ngạc đến gần cô, nhìn từ xa cậu ta thật đúng là nhìn không ra cô, nghĩ thầm đứa nhỏ này ngồi ở đây làm gì.

Từ trước tới giờ, thính lực và trí nhớ của Noãn Noãn rất tốt, mệt mỏi cô không mở mắt nói, “Đang nghỉ ngơi, xin học trưởng Giang đừng quấy rầy.”

Giang Ly ngớ ngẩn, nha đầu kỳ quái, dừng một giây cậu ta ngồi xổm người xuống cùng với cô nhìn thẳng, “Anh nghe nói em không có xin ở ký túc xá, buổi tối có người đón trở về sao, có muốn anh tiễn em không?”

“Không làm phiến tiến sĩ Giang lo lắng!”

Không biết khi nào thì Chiến Vân Không đã đứng ở sau lưng Giang Ly, trong giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ không vui.

Người con gái của anh không tới phiên người đàn ông khác để ý tới, ngay cả nghĩ một chút cũng không được.

Giọng lạnh lùng của người đàn ông vang lên, sống lưng Giang Ly nhất thời cứng ngắc tóc gáy dựng lên, người đàn ông cự tuyệt rất lạnh.

Xoay người lại quay đầu cậu ta đưa tay ra với ý hữu nghị.

“Chào anh, thủ trưởng Chiến, nghe danh đã lâu.”

Trên mặt Giang Ly khiêm tốn mỉm cười, rất thanh nhã.

Nhìn thẳng vào mắt, mấy giây… Tầm mắt Chiến Vân Không đột nhiên ổn định dừng ở nơi cổ tay cậu ta, con ngươi đen như chim ưng sắc bén chợt lóe rồi biến mất.

Quay đầu nhẹ nắm một chút, không liếc mắt tới cậu ta trực tiếp ôm Noãn Noãn trên đất lên Hummer, liền lái xe rời đi.

Nhìn một nhóm xe quân đội rời đi, Giang Ly hơi thu lại con ngươi, khóe môi nhếch lên cười không nhìn ra ý vị.

Lên xe liền ngủ thiếp đi, chờ đến khi cô mở mắt, bản thân mình nằm trên giường lớn mềm mại tỉnh lại.

Gió thu mát mẻ thổi nhẹ vào cửa sổ, máy điều hòa trong phòng còn mở ra máy sưởi, sự ấm áp của thoái mái khiến Noãn Noãn thật lâu mới bằng lòng từ trong chăn ngồi dậy.

Cùm cụp— khóa cửa mở ra.

Bên cạnh giường lớn bị hãm sâu, bàn tay thô ráp của người đàn ông xoa nhẹ gương mặt lớn cỡ bàn tay của cô, cưng chiều vuốt ve.

“Rời giường đi đồng chí Tiểu Noãn Noãn.”

Nói xong liền nhấc chăn lên.

Toàn thân là bộ quần áo mỏng manh ở nhà lộ ra ở ngoài không khí, cơ thể nhỏ của Noãn Noãn run lên.

Vô cùng miễn cưỡng nằm rạp di chuyển, chậm rì rì nằm úp sấp lên sau lưng rộng lớn của người đàn ông quấn lên cổ anh, nhỏ giọng ăn vạ.

“Anh cõng em.”

“Được.”

Chiến gia tốt bụng hai tay cầm chân ngọc trắng noãn của cô, không do dự nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống tầng trệt.

Đi xuống lầu Noãn Noãn mới nhìn rõ, thì ra cô lại trở về căn nhà cổ tối hôm qua.

Về sau cô mới biết, tất cả huấn luyện viên quân sự ở một phòng khác trong nhà cách vách bọn họ, tòa viện thứ hai thuộc về danh nghĩa của Noãn Noãn.

Lời nói từ trong miệng anh hai lúc đó đã khiến Noãn Noãn nhốn nháo nửa ngày.

Chiến Vân Không người đàn ông này có nhiều tiền đến mức nào, nhà cổ này vốn nên thuộc về văn hóa di sản lịch sử của quốc gia lại thuộc về tài sản riêng của anh, hiện tại lại trở thành của Tinh Tiểu Noãn cô.

Tòa nhà cổ là từ ông nội của ông nội Chiến Vân Không truyền lại. Gian phòng cô có được giá trị lên tới vài trăm triệu.

Noãn Noãn thích phong cách cổ xưa ở nơi này, thích phong cảnh mây xanh nước trong, hiện tại cô có chút càng ngày càng thích thủ trưởng Chiến rồi.

Trong lòng suy nghĩ ánh mắt rất không khách khí nhìn về phía bên cạnh.

Cảm thấy tầm mắt của Noãn Noãn, Chiến Vân Không không e dè làm mặt đại lão gia, hôn cái bẹp lên miệng nhỏ nhắn của cô, âm thanh vang lên tạo nên điệu nhạc vui.

“Ăn cơm, thế nào gần đây luôn ngây ngốc.”

“Noãn Noãn, ngàn vạn lần đừng trách anh, anh cũng là thân bất do kỹ.”

Cổ Thanh Dạ vội vàng lấy lòng tựa như thanh minh trước.

Noãn Noãn liếc xéo anh ta một cái.

“Huấn luyện viên Cổ, em thật đúng là cần cảm ơn sự chăm sóc của anh, ngày mai anh còn dám cho em nghĩ sớm em liền…”

Đưa hai ngón tay ra khoa tay múa chân về phía hai con mắt của Cổ Thanh Dạ.

Thần kinh Cổ Thanh Dạ phản xạ lại tựa như có cảm giác đau nhói, nhếch miệng cười ha ha ngây ngô.

Lúc này, trong một căn hộ cao cấp của Cổ Thành.

“Y Trạch, anh làm sao vậy… dáng vẻ không yên lòng?”

Người con gái mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa nằm trong ngực của Y Trạch.

“Nguyệt Chân trở lại?”

Giang Y Trạch lạnh lùng mở miệng không có chút nhiệt độ nào.

Mới vừa kích tình nhộn nhạo trong nháy mắt bị dập tắt.

Tinh Hạ sững sờ, “Làm sao anh biết?”

Người đàn ông khinh thường nhẹ giọng giễu cợt, không trả lời vấn đề của cô ta.

“Quả nhiên em là người phụ nữ thù dai.”

“Hừ, em còn cảm thấy cô ta về trễ đấy.”

Tinh Hạ đứng dậy xuống giường. Thân thể kiều mị trần trụi nhìn không sót cái gì.

Tầm mắt Giang Y Trạch âm u nhìn theo bóng lưng của Tinh Hạ vào phòng tắm, tà khí cười cười xuống giường đi vào…

Trời đen như mực.

Người đàn ông lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, đứng lặng ở ô cửa sổ to lớn.

“Tinh Tiểu Noãn đã tiến vào trường quốc lập Trung ương bắt đầu học tập, vâng, Chiến Vân Không là tổng huấn luyện viên của đợt quân sự này, tôi hiểu rồi…”

Cúp điện thoại, môi người đàn ông nhấp nhẹ trên viền ly, sự hung ác khát máu hòa dưới ánh trăng tạo thành màu đỏ tươi đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.