Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 103: Chương 103: Chương 82: Ngón tay trong tủ lạnh!




Edit: Tịnh Hảo

Bầu trời đen đầy sao bao phủ xuống giống như một vật dễ cháy đang thắp sáng.

Gió thổi qua thật to trên sân thượng tầng cao nhất, thổi trúng đốm đỏ trên thuốc lá làm nó đang vụt sáng rồi chợt tắt.

“Tôi phát hiện gần đây chị vô cùng thích cái đồ heo mập đầu hói đó, ông ta rất thỏa mãn chị? Khẩu vị trở nên đầy dầu mỡ như vậy?”

Trên mặt anh tuấn lộ ra vẻ châm chọc, mặt kính kim cương sáng long lanh trên chiếc đồng hồ kim cương thể hiện rõ nụ cười lạnh ngày càng âm trầm.

“Đừng nói chuyện mang ý châm chọc như vậy được không em trai thân yêu của chị, lúc đó chẳng phải em cùng thiên kim Tô ở phòng thí nghiệm chơi rất thoải mái sao!”

Áo khoác dài màu đen buộc chặt thân thể cao gầy mảnh mai của người con gái, chỗ đầu gối lờ mờ có thể nhìn thấy dưới áo khoác lộ ra góc áo màu trắng, nốt ruồi dưới khóe môi theo nụ cười mà giương nhẹ.

“Thoải mái hay không? Chẳng lẽ chị thay tôi cảm nhận, tình yêu nam nữ là nhu cầu sinh lý bình thường, tôi không thích chị ở sau lưng điều tra chuyện của tôi, chúng ta giống như trước đây mỗi người một ngả.”

Hít mạnh khói thuốc, ngửa đầu, làn khói màu trắng dâng lên hòa lẫn vào mây trên bầu trời, sau đó dần dần bay đi không thấy gì nữa.

“Còn có thuốc lá sao, cho chị một điếu.”

Ngón trỏ đưa ra ngoắc ngoắc, người con gái xoay người dựa trên lan can, cùng dựa trên hàng rào ngược hướng với người đàn ông, giống như hiện tại, ý tưởng của hai người càng ngày càng khác xa mà bước đi.

“Con gái vẫn không nên hút thuốc lá, ảnh hưởng đến da.”

“Chị nói này, bây giờ cậu giống như đàn bà vậy, gần đây luôn đối nghịch với chị.”

Nhận lấy điếu thuốc ngậm vào trong miệng, “Châm thuốc cho chị.”

Không vui nhìn người đàn ông quát lớn.

“Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, Cổ Thành rất tốt, người ở nơi này rất tốt…”

“Hừ, sống trong phòng thí nghiệm cùng cháu gái Phó Tổng Lý hô mưa gọi gió cũng rất tốt, chị thấy cuộc sống của cậu quá an nhàn nên quên mất trách nhiệm của bản thân mình, đừng luôn sống ở trong trường học, đi ra ngoài hoạt động một chút, xương cốt không rèn luyện chắc cũng cứng ngắc rồi, thắt lưng linh hoạt cũng vô dụng.”

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lại, cánh môi hồng hồng khẽ cong lên phun ra một vòng khói hình bầu dục, đáy mắt toàn là vẻ tà ác.

“Chuyện báo thù đời này chị cứ yên tâm, chị sẽ không giết người nữa, loại người lừa gạt chuyện đứa bé ngay cả chị cũng sẽ không tin, lúc nhỏ tôi đây không hiểu cái gì là thù hận, chỉ là theo chân chị lưu lạc, sau đó trưởng thành, vào lần đầu tiên tôi giết người, tôi phát hiện thì ra giết người có thể mang đến cho tôi một cảm giác hưng phấn sảng khoái chưa bao giờ có, tôi tưởng giá trị của tôi chính là lúc còn sống sẽ báo thù cho cha mẹ, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy tất cả đều buồn cười ngu xuẩn như vậy, thù hận mười mấy chục năm đè ép trong lòng chị không thấy mệt sao?”

“Cậu có ý gì?”

Lông mày của người con gái nhíu chặt lại, bộp một tiếng, tức giận làm rơi phân nửa tàn thuốc xuống, một tay chuẩn xác bấm lên cổ họng của anh ta.

Yên lặng. . . . . . Yên lặng. . . . . .

Một phút đồng hồ sau.

Người đàn ông khẽ cười, “Nhìn xem, bây giờ chị hỡ tí là muốn mạng của người ta, sau này còn có người đàn ông nào can đảm muốn chị không, học dịu dàng một chút đi, chị gái của tôi.”

Nói xong, hai bàn tay to vỗ nhè nhẹ lên gò má của người con gái.

“Chị chuẩn bị ra tay trước lễ Giáng Sinh, hai ngày này cậu chuẩn bị cho thật tốt trở về giúp chị, chị muốn cho nhà họ Tinh một đại lễ đêm Noel.”

Người đàn ông sững sờ, “Thời gian sớm hơn dự tính rất nhiều, tôi cảm thấy vẫn giữ nguyên kế hoạch thì tốt hơn.”

Đôi mắt đẹp u ám, ánh mắt dò xét quét qua trên mặt người đàn ông, người con gái cười lạnh, “Đừng cho là chị không biết chút ít tâm tư kia của cậu, khuyên cậu sớm hết hy vọng đi, chị nhất định phải tự tay giết chết cô ta, cậu nên ngoan ngoãn phối hợp với chị, đừng phản bác chị, được chứ.”

“Chị sửa lại thời gian thì tôi sẽ phối hợp với chị.”

Người đàn ông chỉnh sửa cổ áo khoác một chút, tròng mắt đen hiện ra một ánh sáng lạnh như màu xanh trắng dưới ánh trăng.

“Quá đáng rồi đấy, kế hoạch chị đã định từ trước đến giờ không có ai có thể sửa đổi, cậu cũng không ngoại lệ.”

Hung hăng níu chặt cổ áo vừa mới chỉnh sửa của người đàn ông, một đôi mắt hung dữ, làm cho người ta nhìn không rét mà run.

“Tối nay David Thần đã đến, không nhanh sửa soạn một chút chuẩn bị chào đón, chị sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma rồi chứ.”

Nghe được tên của David Thần, tay người con gái giãn ra, sau đó không tới hai giây lại gắt gao níu lấy anh ta, “Mẹ nó, đừng có chuyển đề tài, cảnh cáo cậu cô ta là người tôi đã định, tôi muốn làm cho nhà họ Tinh tan nhà nát cửa, cậu đừng cố gắng ngăn cản tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu.”

Vẻ mặt ngoan độc nhíu lại, người đàn ông coi thường khẽ cười nói, “Vậy muốn giết thì giết tôi, giết tôi thì tôi sẽ không trở thành chướng ngại của chị, nếu không chị sẽ hối hận.”

Tay của người con gái thu lại, cơn gió mạnh cuồn cuộn nổi lên lướt qua từ bên người cô ta, ngọn gió mạnh kia làm trái tim của người con gái đau đớn co rút, mười ngón tay trắng như tuyết nắm chặt thành nắm đấm, từng khe hở giữa ngón tay đều tản ra sát khí hừng hực.

Trụ sở huấn luyện Cực Quang, phòng ướp lạnh.

Trên bàn thi thể, một thi thể thối rữa bị chặt đứt tận gốc mười ngón tay, năm người đàn ông cao lớn anh tuấn khí chất phi phàm không giống nhau, đồng thời đang đợi một người tới.

“Tìm được mười ngón tay kia ở đâu?”

Chiến Vân Không buồn bực, lâu như vậy người cũng đã thối rữa hơn phân nửa còn có thể tìm được đầu ngón tay không trọn vẹn thật là một kỳ tích.

Trên miệng Quan Lê Hiên ngậm cây tăm, buổi tối ăn thịt dê có chút dính vào kẽ răng, lưu manh nhấc tay lên, “Là ngẫu nhiên, là ngẫu nhiên. Vẫn là ngẫu nhiên thôi, tìm được bên trong tủ lạnh nhỏ của quầy y tá.”

“Nôn ——”

Mọi người đồng thời nôn mửa, tìm được ở trong tủ lạnh, người nào đặc biệt biến thái như vậy, tủ lạnh kia còn có thể dùng được không, hễ là người bình thường thì sẽ không chịu nổi.

“Làm sao cậu gửi tin được, không phải tôi kêu cậu mang thi thể mau chóng rời khỏi sao!”

Mày kiếm nhíu lại, Chiến gia âm trầm lạnh giọng cực kỳ giống với không khí quỷ dị lúc bây giờ.

Từng trận gió lạnh, vèo vèo lạnh thấu xương thẳng đến lòng bàn chân.

Gãi gãi mái tóc dày, Quan Lê Hiên cười gượng ha ha hai tiếng, “Em khát nước, trên đường đi ngang qua quầy y tá muốn lấy chai nước uống, ai biết bọn họ đang bận kêu tự em đi lấy trong tủ lạnh, nên em mở tủ lạnh sau đó lục lọi lục lọi thì tìm được ngón tay bên trong hộp cơm.”

Đang nói, cửa đột nhiên mở ra.

“Các vị thật xin lỗi, đợi lâu.”

Đặt túi xách xuống, Cố Lưu Niên rửa tay ở bồn nước, đeo mắt kính lên, cầm sandwich mà trợ lý đã chuẩn bị xong cho anh ta trên kệ thi thể, miệng to cắn ăn hì hục hì hục, Phong Trác ở bên cạnh nhìn thấy buồn nôn muốn ói ra.

“Mẹ nó, thằng nhóc cậu có thể bình thường một chút không, Diệu Diệu nhà tôi sao rồi, có hạ sốt không.”

Trong lòng vẫn lo lắng tình hình sức khỏe của Bạch Diệu còn có vết thương trên người, nhóc con đấy từ lần trước hai người cãi nhau xong sau đó không thấy cô lộ ra khuôn mặt tươi cười với mình, dáng vẻ đáng yêu nhiệt tình khi còn nhỏ đã đi đâu mất rồi.

“Tôi quá đói, Diệu Diệu nhà cậu nói mê nói sảng đến nửa đêm, cũng làm tôi sợ muốn chết, còn bị các cậu liên tục gọi điện thúc giục trở về, tôi không chịu nổi rồi.”

“Được được được, Tiểu Niên Niên giỏi nhất, mau nhìn xem đầu ngón tay có còn manh mối hay không, thủ trưởng đang chờ đấy.”

‘Ực’

Nuốt một hớp, anh ta không thể làm thủ trưởng chậm trễ, sờ soạng lung tung, miệng đeo khẩu trang y tế dùng một lần xong, bọc tay lại, dùng tay cầm một ngón tay lên xem xét kỹ càng.

Bởi vì thời gian ướp lạnh quá lâu, lại bị Quan Lên Hiên sau khi tìm được không có kịp thời làm các biện pháp giữ ấm tốt, tuyết sau khi tan xuất hiện hiện tượng phồng lên, sau khi căng vỡ ra ngón tay giống như từng sợi cà rốt, muốn tra dấu vân tay cực kỳ khó khăn.

“Sao rồi, có thể điều tra được gì không?”

Chiến gia đứng dậy, lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa từ trong tay của Quan Lê Hiên, anh dựa ở trước bàn, sức lực mạnh mẽ lờ mờ ẩn giấu trong lúc lơ đãng đã biểu lộ khí phách ra.

Cau mày, để kính phóng đại xuống, Cố Lưu Niên lấy bao tay xuống nghiêm túc nói, “Thủ trưởng, cho tôi thời gian một tuần, tôi sẽ đem ngón tay sứt mẻ ghép lại với da, cố gắng tìm ra câu trả lời, nhưng mà tôi muốn hỏi thủ trưởng một câu hỏi.”

Mắt dừng lại, môi mỏng của Chiến Vân Không khẽ mở, “Nói.”

“Tại sao thủ trưởng nhất định điều tra ra thân phận của thi thể này, mỗi ngày có hơn trăm nghìn người chết đi, chuyện này có gì đặc biệt sao?”

“Bệnh viện quân đội từ 87 năm trước đến bây giờ chưa từng xảy ra vụ án giết người, sự xuất hiện của thi thể này đã phá vỡ lịch sử, cho nên tôi rất tò mò người chết là ai, còn có tại sao cô ta chết, tôi có linh cảm người con gái này chết không đơn giản, Lưu Niên, nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, trước cứ như vậy đi, tôi chờ tin tức của cậu.”

Trong gạt tàn thuốc có nửa đoạn đầu mẩu thuốc lá bay ra thành một làn khói trắng, Chiến gia theo thói quen phủi phủi bụi trên áo khoác, hai tay đặt trong túi áo, đứng dậy dẫn mọi người rời đi.

“Vân Không, người của bữa tiệc tối hôm đó đều chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta đi qua đó đi.”

Phong Trác dẫn đầu dẫn mọi người đi tới một tòa Viễn Sơn.

Đi lên bậc thang trên núi, thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống vực sâu đen kịt không thấy đáy dưới vách núi, mười phút sau, một nhóm năm người đi đến đỉnh núi.

Trên nền đất trống không mênh mông, một đống củi lửa đang cháy nóng đỏ phát ra âm thanh nổ lốp bốp vang dội, tàn lửa đỏ xinh đẹp bay loạn trên không trung, Chiến Vân Không khép hờ hai mắt lạnh lùng nhìn thấy một người bị buộc trên cây lớn phía trước không tới mười mét.

“Cậu để cho chúng tôi nhìn cái gì?’

Ngồi trên ghế dựa, hai chân bắt chéo, cổ mệt nhọc dễ chịu, buổi sáng hôm nay mới vừa ở sân huấn luyện so tài với Thiên Lý, cũng rất hài lòng đối với khả năng đánh lộn của Thiên Lý.

Phong Tây tà mị mím môi không nói, khoát khoát tay về phía sau.

Nhìn thấy, sau lưng có mấy lính đặc chủng trang bị nặng như ra trận mang một thùng sắt lớn đặt bên cạnh đại thúc, lại ở xung quanh rừng cây ôm lấy đống củi khô tự động dọn dẹp.

“Các anh em, cậu đây là muốn mời chúng tôi ăn thịt nướng sao, để tôi xem trước coi có thịt trắng không?”

Cuối cùng, Quan Lê Hiên phun tâm xỉa răng ra, ngông nghênh chắp tay sau lưng đi tới.

Trên người trần trụi, khắp người vết thương do roi, sâu đến thấy được xương, bắp thịt cường tráng đen thui co rúm lại theo động tác ngón tay đâm vào lồng ngực của Quan Lê Hiên.

“Anh em à, không đơn giản nhỉ, có thể giết người của Cực Quang, xâm nhập vào căn cứ của chúng tôi, có dũng có mưu, làm thịt nướng thật là đáng tiếc.”

Than thở lắc đầu, Quan đại thiếu đi trở về bên cạnh của Chiến Vân Không, nhếch miệng thấp giọng nói, “Chính xác là một đóa anh đào.”

“Tốc độ lớn mạnh của cô ta làm tôi có chút khiếp sợ.”

Trong tay của Đông Phương Nghiêm Hàn vuốt vuốt điện thoại, chân mày nhíu lại.

Cúi đầu, từ đầu gia không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, sự lạnh lẽo thông qua làn sóng điện lan vào trong lòng bàn tay của Noãn Noãn, trong nháy mắt cô nàng kích động muốn ném điện thoại.

“Gia, đêm nay em không trở về nhà, anh tự ôm gối của mình ngủ đi nhé, đừng quá nhớ tới em, ngủ ngon.”

Chuyện thông báo không trở về nhà thành công gợi cho Chiến Vân Không có ý tưởng quất cái mông của cô, nhóc con gan lớn dám buổi tối không về ngủ, không trở về nhà ngủ thì cô muốn ở nhà của ai ngủ hả.

Vọt, thân thể cao lớn đứng dậy, nhấc chân đi xuống núi, cũng không để lại một câu nói, chỉ đem đi một mảnh lạnh lẽo, Cổ Thanh Dạ cùng đi theo phía sau, anh ta là cận vệ của Chiến Vân Không, anh đi đâu anh ta cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, vẻ mặt âm trầm, gương mặt lộ vẻ không vui rất rõ, có thể làm cho vẻ mặt của anh như vậy, dùng ngón chân suy nghĩ một chút cũng sẽ biết là ai.

“Anh không chất vấn, cũng không muốn biết tại sao tôi trà trộn vào nơi này sao, là ai phái tôi tới sao?”

Phía sau, đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm mạnh của đàn ông, giọng nói vừa dầy vừa nặng từ rốn phát ra rất mạnh mẽ.

Dừng bước chân lại, lạnh lùng, lưng đối diện với người đàn ông bị trói, giọng nói lạnh lẽo như tới từ địa ngục: “Anh là ai, tại sao anh trà trộn vào, kết quả đều sẽ là đêm nay anh phải chết.”

Lên xe, Chiến Vân Không lấy điện thoại di động ra.

“Alo, cậu giữ người lại trước, ngày mai mang tới núi sương mù của tôi, cứ như vậy đi.”

Quăng điện thoại sang một bên, muốn mở miệng phân phó, cửa xe đột nhiên mở ra, Đông Phương Nghiêm Hàn chui vào hét lớn một tiếng, “Mau lái xe đến bệnh viện quân đội, nhanh lên một chút.”

Nhíu lông mày, Chiến Vân Không ở trong nhanh chóng đổi chỗ, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Than nhẹ một tiếng, cơ thể của Đông Phương Nghiêm Hàn tựa vào phía sau, vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ, “Bệnh viện vừa mới gọi điện, nói Dao Dao té từ trên giường xuống, có khả năng sinh non.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.