Boss Cẩn Thận, Vợ Hiền Có Độc

Chương 107: Chương 107: Chương 84: Một bức ảnh trắng đen! (tiếp)




Edit: Tịnh Hảo

“Vân Không, sao anh không để tôi ra mặt giải quyết chuyện này hả, anh xem, cô gái nhỏ đã tiều tụy thành dáng vẻ gì rồi, tôi cũng đau lòng.”

Đại đội trưởng phòng chống ma túy mới điều nhiệm là do cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, anh ta không thuộc cục công an, nói trắng ra là do lãnh đạo ở phía trên.

Chuyện như vậy cục công an không quản lý được, thả hay không thả người còn phải do đại đội trưởng Lý quyết định.

Mấy người đứng ở trong phòng tối, xuyên qua tấm thủy tinh đơn độc của phòng thẩm vấn, Chiến Vân Không âm trầm nhìn cô gái nhỏ bên trong, khóe miệng nâng lên ẩn giấu sự đau lòng, mỗi lần hít thở con tim đều đang run rẩy.

“Nhân tài ở đâu cũng đều tỏa sáng, tôi tin tưởng Noãn Noãn sẽ không làm tôi thất vọng.”

“Sao tôi cảm thấy những chuyện liên tiếp có chút kỳ lạ đấy, còn có mấy người không nên trở về lại đều trở về, một đám từng người thay đổi thân phận, lai lịch không thể khinh thường.”

Quan Lê Hiên lần mò trên người Nguyên Đông Nam, móc điếu thuốc ra châm cho mình, “Lý Tường không làm lính đặc chủng thật là uổng phí, lão đại, anh nói anh ta không phải có bệnh sao, không làm thầy giáo quân đội lại chạy về làm đội trưởng phòng chống ma túy nho nhỏ, em không tin nổi.”

“Từ bây giờ trông chừng Lý Tường thật tốt cho tôi, tôi muốn trong vòng ba ngày biết người mà anh ta tiếp xúc, còn có nói cho mỗi bến tàu, sân bay ra vào lớn, chỉ cần La Hải xuất hiện thì lập tức báo cáo.”

Mắt Chiến Vân Không phát ra ánh sáng, rốt cuộc ông già ông vẫn không nhịn được, chờ ông vài chục năm cuối cùng vẫn phải bị tôi đợi đến ngày hôm nay, lần này tôi sẽ cho ông nếm mùi sống không bằng chết là gì.

“Chú à, tôi đã nói 180 lần với chú là thứ bột giặt kia không phải là của tôi, còn có nhân chứng chú nói đâu rồi, còn có tôi khát rồi, rót ly nước đem vào cho tôi, có hiểu thương hoa tiếc ngọc không.”

Lý Tường vẫn không nhúc nhích nhìn cô nàng Noãn tự biểu diễn, nỗi hận kia anh ta ghét nhất chính là bị người ta nói già, mình cùng tuổi với người chồng của cô, nhóc con chết tiệt kia hỏi gì cũng không biết còn gọi anh ta là chú, Chiến Vân Không, anh là người lạnh lùng tàn khốc như vậy sao lại tìm một kẻ dở hơi làm vợ như thế, thông minh lanh trí, không trang điểm, môi hồng, ngọt ngào đáng yêu, Lý Tường chưa từng nhìn nhiều phụ nữ, liếc mắt một cái, giờ phút này trong lòng sinh ra một nhánh cây dây leo gãi vào lòng anh ta làm ngứa ngáy.

Noãn Noãn nâng mắt thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên tấm thủy tinh đơn quang, tiêu điểm chính xác đối diện anh ở phía ngoài, nháy mắt, lòng bình tĩnh giống như biển rộng không sóng, từng bọt nước đều giống như đôi bàn tay to vuốt ve trái tim của cô.

“Tôi rất già sao?”

Sau khi Lý Tường lạnh lùng hỏi xong, chính mình cũng sửng sốt một chút, chửi mình giận dỗi với một con nhóc làm gì.

Con ngươi xoay một vòng ở trên trần nhà, sau đó lại vòng trở lại, “Ách —— Muốn tôi nói thật?”

“Nói!”

“Già!”

Noãn Noãn miệng lưỡi nhanh, nói thật.

“Đáng chết chỗ nào già hả!”

Lý Tường tức sùi bọt mép hai mắt phượng trừng lên, lông mày nâng lên đến đỉnh đầu rồi, đến cả bầu trời luôn rồi.

“Anh chỗ nào cũng già hơn ông xã tôi, chú à, chú sống cuộc đời sáu mươi mấy năm rồi, chồng của tôi là 8x đấy.”

Miệng nhỏ nhắn kiêu ngạo nhếch lên, mày liễu xinh đẹp nhíu lại, cố ý chọc giận người đàn ông nắm thành quả đấm, Noãn Noãn sợ xương cốt mình sẽ thành bột nhão, cơ thể hơi dựa vào phía sau.

Lại là Chiến Vân Không, chỗ nào mình cũng kém hơn Chiến Vân Không, bàn về thực lực tướng mạo, mọi thứ anh ta đều không thua, chỉ riêng bối cảnh gia đình của anh ta, mặc dù cũng là xuất thân từ con trai nhà giàu nhưng lại không bằng dây mơ rễ má lẫn lộn của nhà họ Chiến.

Ngón tay siết chặt, sắc mặt bình thường, gương mặt của Noãn Noãn khẽ động đậy, xem ra là có hiệu quả, tiếp tục tiến lên, tốt nhất có thể moi ra người nhân chứng.

Tức giận cắn răng, khớp xương trắng bệch, “Lão tử cũng là 8x.”

“A, nhìn không ra, chú và chồng tôi là chiến thần, là mãnh tướng, là tướng lĩnh không ai có thể địch nổi, nhưng mà anh chính là một đội trưởng phòng chống ma túy nho nhỏ, sao so được với anh ấy”, lén nhìn đáy mắt của Lý Tường bốc lên lửa giận, nói tiếp, “Đúng là tre già măng mọc, anh phải tiếp nhận sự thật.”

‘Ầm ——’

Một quyền nện ở trên mặt bàn, cảnh sát nhỏ vừa mới đưa nước cho Noãn Noãn, nước trong ly bao nhiêu đều bắn vào trên mặt và trên mu bàn tay của cô gái nhỏ.

Nóng giận như vậy, công suất của quạt gió lớn một chút, không chừng núi lửa sẽ phun trào ra, phun lên toàn thân cô.

“Cô tự đâm đầu vào chỗ chết, cô lại dám can đảm không chút kiêng kỵ tán dương tên súc sinh kia trước mặt tôi, ở căn mật thất này, tôi giết chết cô giống như giết chết một con kiến, vô cùng dễ dàng, thức thời một chút, ngậm miệng lại cho tôi.”

Lời cảnh cáo âm trầm cũng không hù được cô nàng Noãn, ngược lại Lý Tường nói một từ ‘súc sinh’ chọc giận Noãn Noãn.

Cơ thể vọt dậy, mở bàn tay nắm cằm cô của Lý Tường ra, tức giận nói, “Anh mới đúng là súc sinh, đừng tưởng rằng anh làm ở trong phòng mật thất, ngay cả nhân chứng vật chứng cũng không có, lục lọi lung tung đồ của tôi, ngoan ngoãn quay trở về chính là tôi sợ anh, hứ, chồng tôi chính là chiến thần, chính là thần, ngay cả gót chân của vũ trụ anh cũng không bằng, tôi không ngậm miệng, tôi muốn nói đấy, tôi làm anh tức chết, ai kêu anh bắt người lung tung, vu cáo bột giặt của tôi là bạch phiến, nói tôi là tay buôn ma túy, anh là người biến thái không biết xấu hổ, anh là 8x hết thời già yếu chỉ sau lão yêu quái…”

Bên trong tập trung diễn trò, Noãn Noãn càng nói càng kích động, cuối cùng còn nhảy lên cái bàn, giống như một người đàn bà chanh chua nhỏ mắng Lý Tường đến sững sờ, tin đồn còn nói, thiên kim thị trưởng Tinh là một trái ớt nhỏ mạnh mẽ, không để ai vào trong mắt, gần như rất ít thiên kim tiểu thư thiếu gia chưa từng chịu sự ức hiếp của cô.

“Mẹ nó, nhóc con thật mạnh mẽ, mắng chửi quá hay, đáng khen.”

Quan Lê Hiên vỗ tay ủng hộ, anh đã sớm muốn mắng cẩu vật không có lương tâm này rồi, trước kia ở bộ đội đặc chủng, anh không quen nhìn hành vi và sắc mặt ích kỷ của Lý Tường, bây giờ đổi nghề, vẫn là bộ dáng này, anh ta lấy cái gì mà so với lão đại của bọn họ.

“Đều đã xử lý xong chưa?”

Thời gian hút một điếu thuốc xong cũng không sai biệt lắm, tay Chiến gia phủi phủi tàn tro thuốc lá.

“Tất cả giải quyết xong.”

Phong Trác từ bên ngoài đi vào truyền đạt với anh bằng ánh mắt.

Lúc này điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, nhìn dấu tay cây kéo trong màn hình, Chiến gia nâng môi lên.

“Cục trưởng Nguyên, ba phút sau xin anh tự mình đón Noãn Noãn ra, tôi ở cửa lớn chờ các người.”

Trong phòng thẩm vấn.

Noãn Noãn dứt khoát đứng ở trên bàn, ôm đầu gối trừng mắt nhìn vẻ mặt mây đen của Lý Tường, cách vài lần liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay giống như anh ta đang chờ cái gì.

Chỉ thấy Lý Tường đột nhiên đứng lên, cơ thể Noãn Noãn bổ nhào lên bắt lấy tay áo của anh ta.

“Anh đi đâu?”

“Buông tay.”

“Anh đi rồi tôi sẽ sợ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu.

Cô nàng bắt lấy, tay của Lý Tường run lên, như bị điện kích một cái.

Ba phút trôi qua rất nhanh, cửa bị mở ra, vẻ mặt du côn ngoài cửa hình như là Nguyên Đông Nam, gian xảo ngậm điếu thuốc lá, tai phải còn móc một điếu, Noãn Noãn nhìn anh ta giống như làm nghề dân công lắp đặt thiết bị.

Điều này cũng không thể trách ánh mắt của cô gái nhỏ, gần đây cục trưởng cục công an tự mình ẩn giấu trong hiện trường thi công tòa nhà AB, có thể sạch sẽ chỉnh tề đến đâu chứ.

“Noãn Noãn, em đói đến chóng mặt sao, muốn ăn heo thì bây giờ anh trai dẫn em đi, mau buông tay của đội trưởng Lý ra, người ta rất bận rộn đấy.”

“Ây da, đội trưởng Lý, vậy thì không quấy rầy, tôi nên trở về ăn cơm, anh cũng tan làm sớm một chút đi.”

Nhảy xuống cái bàn như cơn gió, nhưng chân còn lơ lửng giữa không trung, Lý Tường nhanh hơn cô một bước, ôm eo của cô, lại gần bên tai của Noãn Noãn, “Tôi nói cô có thể đi được chưa?”

Toàn thân cứng đờ, sự rét lạnh trên cơ thể người đàn ông cách quần áo theo lỗ chân lông chui vào trong máu của cô, nháy mắt, Noãn Noãn hít thở không thông.

“Buông tôi ra, buông ra, Nguyên Đông Nam, em muốn rời khỏi nơi này, người biến thái này, cục trưởng Nguyên, em không muốn ở trong chỗ này, em là công dân tốt bụng, em là người trong sạch, em là người tốt, hu hu— buông tôi ra chú Lý, buông tôi ra đi…”

Mặt Nguyên Đông Nam tối đen lại, thật sự là nghe không nổi nữa, lời nói của cô nàng không đầu không đuôi, lúc gào thét cũng rất làm cho người ta sợ hãi.

Ho khan một tiếng, Nguyên Đông Nam biến sắc nói, “Đội trưởng Lý, buông Noãn Noãn ra, về vật chứng và nhân chứng của anh, cấp trên đã kiểm tra qua rồi, bạch phiến quả thật là bột giặt, nhân chứng là tên côn đồ vì tiền, tất cả những thứ này đều không thành lập, tổng kết chính là, anh bắt sai người.”

Mày nhíu lại, Lý Tường không buông tay, ngược lại càng thêm kiềm chặt hơn, Noãn Noãn chỉ cảm thấy xương sườn sắp trẹo, ruột sắp lòi ra, móng tay bấm vào trong thịt mu bàn tay của Lý Tường, hai chân ở phía sau đạp phạch phạch như con cá chết.

“Chiến Vân Không vì một người con gái làm như vậy rất ngu xuẩn!”

Trong lòng đã rõ ràng, anh ta bị nhóc con này đùa giỡn, bị tất cả mọi người đùa giỡn.

“Tinh Tiểu Noãn, ngồi dậy ăn cơm cho anh.”

Dọc theo đường đi, nhóc con cũng không ngẩng đầu nhìn anh, điều này làm cho Chiến gia cao cao tại thượng càng thêm cực kỳ khó chịu.

Che kín đầu lăn qua lăn lại ở trong chăn, không ló ra nhìn anh, từ chối nói chuyện với nhau.

Bên giường lún xuống, Chiến Vân Không xoa xoa khuôn mặt thanh tú lạnh băng, hít một hơi thật sâu, nóng nảy nắm lấy một góc chăn dùng sức kéo ra, nhưng kéo không ra.

“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, em ra ngoài!”

“Không nói!”

Tiếng vọng ù ù trong chăn, cô nhóc Noãn lúc này phẫn nộ, bị giam suốt bốn tiếng không thấy bóng dáng người đàn ông của cô, còn muốn kéo dài thời gian cô cùng một chỗ với tên đội trưởng biến thái, cho dù mọi người tranh giành cướp đoạt từng giây giúp cô, sao không thể phái người đáng tin cậy vào cùng với cô, trừ một người ra, trừ một cái bàn ra, trừ một cái ghế ra, là một người biến thái không còn gì khác.

“Noãn Noãn của anh, anh nhận lỗi với em, xin lỗi, anh xin thề, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, nhất định sẽ không, em ra có được hay không.”

Nhường nhịn hết mức, gia cũng sắp vỗ tay cho mình, ừ, không tệ, làm rất tuyệt, đối với cô dâu trừ thương chính là yêu, không còn gì khác.

“Giữ lời nói?”

Noãn Noãn đột nhiên ngồi dậy vừa đúng đụng phải Chiến Vân Không, đầu để sát vào nhau, “Đừng kích động, anh nói được làm được.”

Kêu rên xoa xoa cằm đau, một tay vén tóc tơ rơi xuống, “Ngồi đàng hoàng, anh kể chuyện cũ cho em nghe, muốn nghe không?”

“Nghe.”

“Ăn cơm trước đi.”

“Được.”

Ngồi ở trên giường ăn từng là một trong những việc cấm Noãn Noãn của Chiến Vân Không, mà bây giờ nhìn hình ảnh cô dâu của mình ăn như hổ đói, không nhã nhặn ở trong mắt người đàn ông lại đẹp như vậy, đây chính là trong mắt người tình là Tây Thi.

“Cha, cha đã xem tài liệu qua rồi!”

Một chén Bích Loa Xuân (một loại trà xanh) hảo hạng hương thơm bay nhẹ nhàng cả phòng sách, toàn thân Long Lân phẳng phiu đứng lặng ở trước cửa sổ nhìn bóng đêm mờ mịt, đôi mắt màu đen hòa vào ngoài cửa sổ, tầm mắt mất đi tiêu điểm ở phương xa.

Xoay người cầm danh sách ở trên mặt bàn, ánh mắt khẽ nhìn, “Con cảm thấy ai có khả năng có quan hệ với Thu Ca?”

“Chuyện này không nói được, con còn phải cần một khoảng thời gian điều tra và ngầm hỏi từ từ.”

Lãnh Thương rót cho mình một cốc trà lớn uống cạn hết, người trẻ tuổi phần lớn thích uống bia rượu, dáng vẻ này giống như một ông già thích uống trà.

Chân mày bỗng nhíu lại, “Tại sao của con là cốc trà, của cha là chén trà, không công bằng lắm đấy!”

‘Phốc ——’

Mím môi, có một chút nước đọng lại, Lãnh Thương sửng sốt, ly lớn nhỏ cũng muốn tranh luận, ông nói đùa hay là chọc anh đây, “Con vì không muốn để cha đi tiểu đêm nên con mới đổi thành ly nhỏ, cha còn nhớ lần trước mê rượu sau khi uống nhiều kết quả như thế nào không, nửa đêm mắc tiểu thiếu chút nữa ngã sấp xuống từ trên lầu, còn có, còn có lần kia…”

“Ôi, được được được, dừng lại.”

Long Lân lắc lắc tay, mím môi, “Nhóc con, bây giờ càng lúc càng giống một mụ già rồi, ngày mai con phải đi xem mắt, cũng phải có một cô gái quản con thật tốt, đừng suốt ngày đi theo ông già như cha dính cùng một chỗ, con không phiền nhưng cha cũng đã phiền rồi.”

“Ha ha, cha nói lời này làm tổn thương đến trái tim của con trai đấy, con còn định theo cha cùng nhau ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, dạo bước trong nắng chiều hoàng hôn đấy.

Ấm trà tử sa (*) tinh xảo, Lãnh Thương cầm khay trà nhếch môi cười, “Nghỉ ngơi sớm một chút, trước lễ Giáng Sinh, con sẽ cho cha một đáp án.”

(*) Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

Lúc cửa khép lại, Lãnh Thương chui đầu vào, “Câu nói cuối cùng đêm nay, con không đi xem mắt, con muốn ở chung với cha mãi mãi.”

“Cha cho con một bàn tay lớn.”

Long Lân vung tay lên, Lãnh Thương chán ghét ném một nụ hôn gió sau đó bịch một tiếng, đóng chặt cửa phòng sách.

Đầu ngón tay khẽ vuốt một tấm hình trắng đen, người con gái rất đẹp, rất dịu dàng, trong ngực ôm một đứa con nít dễ thương, một đôi mắt to màu đen trong suốt như sương mù nơi suối thiêng liêng trên thiên đường, trên cổ còn mang một sợi dây chuyền có chữ cái giống như trên cổ người con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.