Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 15: Chương 15: Ghen




Cắn chặt môi dưới ngăn không cho bản thân bật ra tiếng rên rỉ kinh tởm nào, Sức lực của anh rất mạnh đêm qua cô bị anh hành hạ đến giờ vẫn còn chưa hết đau vậy mà giờ đây anh lại hung hăng muốn chiếm lấy cô thêm lần nữa!

Cơ thể cô dần bắt đầu có phản ứng lại, anh thừa biết chỗ mẫn cảm trên người cô nên rất nhanh đã khiến tâm tình cô lên xuống thất thường. Đôi môi quyến rũ nhếch lên một đường xấu xa liền tấn công cô lập tức xỏ vật cương cứng của mình vào người cô

Á...aaaa Bị đột kích bất ngờ Diệp Tử Ái thét lên một tiếng đau đớn sau đó xụi lơ cơ thể yếu ớt

Từng nhịp chuyển động mạnh mẽ của anh làm đầu óc cô trở nên u mê không còn biết gì nữa!. Hai tay gắt gao bám lấy vai anh khó khăn bật ra tiếng mắng chửi

Vô sỉ...anh...ưm...

Bạch Tử Ngôn khẽ nâng người cô lên để cô hoàn toàn bị anh ôm trọn lấy, loại tư thế này càng khiến vật to lớn đó đâm sâu hơn vào người cô. Thở gấp một hơi Diệp Tử Ái tròn mắt nhìn anh giãy dụa phản kháng.

Mọi sự cự tuyệt của cô đều vô dụng với anh ngược lại càng khiến anh hung ác luân động thân thể mạnh hơn. Môi liếm láp vành tai mẫn cảm của cô đầy khêu gợi

Gọi tên tôi đi...tôi muốn em nhớ lấy người đang ở trong người em là ai

Ưm...không Diệp Tử Ái lắc đầu

Sự kiên nhẫn cuối cùng đều bị anh nuốt trọn cô lại một lần nữa gục trên vai anh nỉ non van xin Xin anh...Ngôn

Bạch Tử Ngôn cười tà mị ôm chặt lấy vòng eo cô ra sức chuyển động. Không biết qua bao lâu đến khi cô hoàn toàn bất tỉnh cả trời đất chìm vào một màu đen tuyền ủy mị.

***

Ở căn tin trường Nhã Tịnh đang nhàn nhã ăn phần cơm trưa không biết là Diệp Tử Ái hôm nay có chuyện gì mà tới giờ vẫn chưa thấy đến lớp. Đang mải suy nghĩ thì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó chính là Lôi Vũ!

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cúi đầu ăn cơm Lôi Vũ khẽ cười sau đó thong thả tiến gần đến chỗ cô ngồi xuống bên cạnh

Bạn học Nhã... trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau rồi

Nhã Tịnh liền thầm mắng một tiếng, trùng hợp cái đầu cậu ta! Trường chỉ có một cái căn tin không gặp cũng không được. Tuy hơi khó chịu nhưng cô lại không thể hiện ra mặt chỉ cười gượng gạo đáp lại tay cũng vịn lấy chiếc ghế tự động nhếch sang như tránh xa cậu ta

Trùng hợp thật! À mà hôm nay cậu không ăn ở bên ngoài à?

Bình thường Lôi Vũ rất ít khi ăn ở căn tin trường chủ yếu cậu ta đều cùng đám bạn bè tụ tập đâu đó ăn bên ngoài nhưng hôm nay cậu đột nhiên nhớ đến Nhã Tịnh nhớ cái hôm cùng cô đi ăn xiên que nướng lúc đó bộ dạng cô khi ăn rất đáng yêu không giống các cô gái khác mà cậu từng đi chung hầu như tất cả bọn họ đều ngại ăn quán lề đường toàn chọn những nơi sang trọng lúc anh cũng giả tạo gượng gạo không tả nổi vậy mà chỉ có cô là mải ăn đến mức dính cả lên khóe miệng lúc đó không hiểu sau cậu liền không ngần ngại đưa tay lau cho cô. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên không khí cũng đột ngột trở nên ngượng ngùng. Bây giờ gặp lại cô đang ăn ở đây tâm tình Lôi Vũ như có một sợi lông nhẹ lướt qua trong tim.

Không! Tôi đột nhiên lại muốn ăn trong trường tại ở đây có một người tôi rất muốn gặp

Lại còn có chuyện này sao? Nhã Tịnh không hiểu sao liền cảm thấy có chút tức giận, cậu ta thì ra là đang đợi cô gái nào đó rồi! Lại còn không tự giác ra chỗ khác ngồi bên cạnh cô làm gì?

Cặp mắt thoáng một tia giận dữ, nâng cao giọng cô nói

Vậy sao cậu không đi tìm cô ấy đi? Ngồi ở đây làm gì?

Lôi Vũ nhìn bộ dạng đang giận của cô liền cảm thấy nó rất đáng yêu nên lại cố tình trêu chọc tiếp

Ây da cậu cũng biết rồi đó Lôi Vũ tôi xưa nay tán gái đều rất giỏi nhưng với cô gái này lại không biết phải làm sao? Cậu nghĩ xem bây giờ tôi nên làm gì để cô ấy thích tôi đây!

Nhã Tịnh lúc này không kìm được nữa rồi cơn ghen tuông lập tức bùng phát mà ngay cả cô cũng không nhận ra liền ngồi bật dậy cầm lấy khay cơm của mình liếc mắt sang Lôi Vũ chán ghét nói

Sao tôi biết đươc! Cậu đi hỏi người khác đi xưa nay kĩ năng tán gái của cậu cũng không ít không lẽ không nghĩ ra được cách làm con gái gục đổ dưới chân cậu sao?

Những từ cuối cùng Nhã Tịnh cố ý nói bằng giọng mỉa mai sau đó liền quay ngoắt người bỏ đi. Lôi Vũ bên cạnh cười ha hả rồi nhanh chóng đuổi theo sau còn réo gọi tên cô

Nhã Tịnh...cậu đi đâu vậy? Tôi thật sự không biết phải làm sao thật mà! Nè đợi tôi với

Một thân nhỏ đi trước phía sau còn có một nam thanh niên đi theo cảnh tượng này khiến mọi người trong căn tin lắc đầu ngao ngán.

Khó khăn lắm cô mới thoát được cái tên bám đuôi Lôi Vũ kia khi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một gương mặt tuấn tú điển trai. Vu Dịch nở một nụ cười thân thiện đầy cuốn hút nhìn Nhã Tịnh

Nhã Tịnh...em đi đâu mà vội vàng vậy?

Hả?

Nhã Tịnh lúc này ngây người nhìn Vu Dịch cô thẫn thờ còn chưa hiểu gì đã bị anh lay lay cơ thể hỏi. Ngay lập tức hoàn hồn lại thể xác cô liền lắc đầu xua tay nói

À không có...

Vu Dịch vẫn giữ nụ cười trên môi, trông anh vẫn như năm nào vẫn đẹp trai đầy sức hút nhìn anh cô lại cảm giác trở về khoảng thời gian trước đây khi anh còn học chung cấp 3 với cô và Tử Ái.

Tử Ái không đi cùng em à?

Nhã Tịnh khẽ lắc đầu ngay cả cô cũng không biết là Tử Ái đang ở đâu có lẽ cậu ấy ngủ quên ở nhà hoặc lại chạy đến chỗ làm thêm rồi.

Đáy mắt Vu Dịch nhẹ lướt qua tia thất vọng anh chậm rãi nói tiếp

Vậy em biết em ấy đang ở đâu không? Anh gọi điện mải mà Tử Ái vẫn không chịu bắt máy

Tuy mọi chuyện lúc trước xảy ra giữa Tử Ái và Vu Dịch cô đều biết rất rõ hơn nữa bây giờ anh đã trở về chuyện 2 năm trước kia cô cũng có chút không thiện cảm lắm với anh ta dù gì anh ta cũng đã bỏ rơi Tử Ái bỏ rơi người bạn thân nhất của cô.

Nhã Tịnh lạnh nhạt nhìn Vu Dịch không chút biểu cảm Có lẽ cậu ấy chỉ ngủ quên ở nhà hay đi đến chỗ làm thêm thôi anh đừng lo lắng...mà anh tìm cậu ấy có việc gì không?

Vu Dịch khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn cô tỏ ra không có gì Cũng không có việc gì quan trọng chỉ là muốn gặp Tử Ái nói xin lỗi thôi

Tuy cô biết là hiện giờ anh ta đang rất hối hận nhưng mọi chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được nữa với tư cách là một người bạn lâu năm của Tử Ái cô cũng không muốn bạn cô lại thêm một lần chịu tổn thương nữa.

Vu Dịch! Em biết là anh đang cảm thấy rất có lỗi với Tử Ái nhưng giờ đây Tử Ái chỉ mới vừa bắt đầu lại cuộc sống mới anh cũng nên tìm cho mình một người mới đi...em thật sự không muốn cô ấy lại chịu tổn thương

Anh biết...bây giờ thứ anh có thể làm là bù đắp cho cô ấy. Anh mong em sẽ hiểu cho anh

Vu Dịch nói rồi cũng không tiếp tục ở lại đây vì anh biết hôm nay Tử Ái không có ở trường nên chào tạm biệt Nhã Tịnh rồi nhanh chóng lái xe rời đi

Đứng trước khu chung cư của Diệp Tử Ái, Vu Dịch thở dài một hơi nhìn lên tầng cô ở sau đó lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm dãy số rồi đưa lên tai.

Tiếng chuông chờ vẫn tiếp tục vang bên trong,, lúc này Diệp Tử Ái vẫn còn đang ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô theo bản năng mò sang bàn bên cạnh cầm lấy rồi nhấc máy

Alo

Tử Ái...cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi Giọng Vu Dịch vang lên đầy mừng rỡ

Diệp Tử Ái nghe xong liền ngồi bật dậy, là Vu Dịch? Anh ta đang gọi cho cô sao? Liếc mắt sang người đàn ông còn ngủ say bên cạnh tim Diệp Tử Ái như mới bị anh đó đánh vào một hồi chuông báo động vang lên

Vu Dịch? Anh gọi cho tôi làm gì?

Khó khăn lắm cô mới kìm nén được sự run rẩy trong giọng nói không hiểu sao cảm giác có chút chột dạ

Vu Dịch ở dưới lầu không khó nhận ra sự khác thường của cô liền lo lắng nói

Anh đang đứng trước khu chung cư của em! Em có ở nhà không? Anh sẽ lập tức đi lên ngay

Không! Anh cứ ở yên ở đó đi...tôi sẽ xuống dưới ngay lập tức

Vừa nói xong Diệp Tử Ái liền hốt hoảng bước xuống giường cô tuy gấp gáp nhưng vẫn cố gắng bước thật nhẹ nhàng mở tủ lấy tạm một bộ quần áo mặc vào, ngay cả thở cô cũng nhất thời quên mất vì cô sợ rằng nếu bị Bạch Tử Ngôn phát hiện chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn!

Mở cửa một cách yên lặng Diệp Tử Ái như một chú mèo nhỏ luồn lách đi ra ngoài đóng chặt cửa lại, cô ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu

Vu Dịch anh tới đây làm gì?

Đứng trước mặt anh giờ đây là bóng dáng xinh đẹp nhưng lại có chút mệt mỏi. Cô lại lao đầu đi làm thêm sao? Chắc là thiếu ngủ nữa rồi! tầm mắt anh lướt từ trên xuống dưới đánh giá cô ngay khi sự vui mừng vừa mới nhìn thấy cô không bao lâu thì một dấu đỏ ám muội ẩn hiện bên trong cổ áo

Đáy mắt anh thoáng một tia phẫn nộ anh đùng đùng tức giận kéo tay cô lại đối mặt với anh

Em đang ở cùng với ai sao?

Một câu hỏi làm cô có chút giật mình bản thân liền tự động run lên một cái, nhưng cô vẫn cố tình lờ đi câu hỏi của anh chỉ thản nhiên vung tay anh ra trừng mắt nhìn anh nói

Anh nói nhảm gì đó? Tôi ở cùng ai là sao? Nói đi...anh đến đây có mục đích gì tôi không muốn tiếp tục day dưa với anh thêm nữa

Vu Dịch bị cô lảng tránh có chút bất mãn. Tâm tình của anh giờ đây bị vết đỏ đó làm cho đảo điên sự ghen tuông đột nhiên bùng phát. Cô dám khi không có anh bên cạnh lại ở cùng một chỗ với người đàn ông khác sao? So với trước đây quả thực anh không dám tin Tử Ái lại phản bội anh như vậy!

Tử Ái...em muốn không tiếp tục day dưa với anh là vì em đang lén lút ở cùng một chỗ với người đàn ông khác sao?

Bốp!

Diệp Tử Ái không nghĩ rằng Vu Dịch lại có thể sỉ nhục cô như vậy! Anh làm tổn thương cô chưa đủ sao? Ánh mắt tràn đầy sự tức giận, hai tay cô không biết tự bao giờ nắm chặt lại đến mức nổi cả gân xanh

Anh không có tư cách nói tôi như vậy...Vu Dịch anh nghĩ anh là anh ai mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Để tôi nhắc cho anh nhớ giờ đây giữa tôi và anh đã không còn gì nữa rồi!

Bị ăn một cái tát đau đớn bên má trái Vu Dịch như hổ xổng chuồng anh không tin vào mắt mình là cô lại tàn nhẫn ra tay đánh anh vì người đàn ông khác, sự đau đớn về da thịt bây giờ vẫn không sánh bằng nổi đau trong tim anh. Anh bỏ mặc tất cả để chạy về nước tìm cô vậy mà cô lại nhẫn tâm đánh một cái. Tình cảm anh dành cho cô bấy lâu nay chưa đủ sao?

Một nổi chiếm hữu dâng trào trong mắt anh, tia lửa giận nhìn cô đầy nguy hiểm giờ đây trông anh có phần đáng sợ hơn hơi thở lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy Diệp Tử Ái.

Ngay khi cô có ý định bỏ đi thì tay lại bị một lực lớn kéo lại ép sát vào người cô giam cô vào trong phạm vi của anh không có cơ hội trốn thoát. Diệp Tử Ái vùng vẫy đầy mãnh mẽ

Anh thả tôi ra...Vu Dịch anh tính làm gì?

Bàn tay to thô lỗ kéo cỗ áo cô xuống, ngay lập tức để lộ một vết hôn ám muội qua tấm kính xe, mắt Diệp Tử Ái trợn tròn cô lại quên mất bản thân đang có bao nhiêu vết tích của tối qua mà gần nhất là sáng nay của Bạch Tử Ngôn để lại.

Em nói xem vậy vết đỏ này ở đâu mà có?

Cổ họng có chút nghẹn cô không biết phải nói gì chỉ giận dữ kéo tay anh ra

Anh điên rồi sao? Mau thả tôi ra...Chuyện của tôi liên quan gì đến anh, người đàn ông khác chạm vào tôi thì đã làm sao? Không phải anh vứt bỏ tôi rồi cũng không để cho tôi tìm người khác chứ?

Mỗi một lời cô nói ra đều như chiếc dao găm nhỏ đâm vào tim anh, môi anh khô rát. Bản năng đàn ông của anh liền lập tức trỗi dậy bàn tay lớn bắt lấy cổ tay cô siết chặt đến mức hằng lên một vết đỏ Diệp Tử Ái kêu lên một tiếng đầy đau đớn cố gắng thoát khỏi anh

Đau...Vu Dịch anh mau thả tôi ra!

Em cũng biết đau sao? So với nỗi đau của tôi thì em hiểu được bao nhiêu phần? Vu Dịch lớn tiếng nói với cô

Chưa biết phải làm sao với anh thì từ đâu một lực mạnh mẽ xông tới ngay lập tức bóng lưng quen thuộc của Bạch Tử Ngôn xuất hiện trước mắt cô, anh hung hăng đấm một cú vào mặt Vu Dịch không chút do dự

Thả cô ấy ra

Vu Dịch nhất thời không kịp phòng bị anh đánh một cú choáng váng ngã ra đất, Bạch Tử Ngôn kéo cô lại ra phía sau lưng mình rồi nhào đến như một con thú mất hết tự chủ vồ lấy con mồi trước mặt đánh tới tấp miệng không ngừng nói

Tôi đã nói với cậu là đừng có làm phiền cô ấy nữa rồi mà cậu nghe không hiểu sao? Hả?

Sự tức giận của anh khiến Diệp Tử Ái hoảng loạn đến lấy tay che miệng cô không nghĩ là Bạch Tử Ngôn lại ra ngoài đây còn hung ác đánh Vu Dịch một màn trước mắt làm cô ngớ người vài giây sau đó liền nhanh chóng chạy lại kéo tay anh ra giở giọng cầu xin

Bạch Tử Ngôn! Đủ rồi...đừng đánh nữa

Anh giờ đây không còn để ý đến lời cô nói mọi sự tức giận đều trút hết vào người Vu Dịch. Lúc anh tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh mình thì cô đã biến đâu mất hơi ấm vẫn còn vương lại đôi chút liền lập tức đi xung quanh nhà kiếm cô. Cả căn nhà cũng không có bất kì dấu hiệu nào của cô ánh mắt có chút nghi ngờ con ngươi lạnh lẽo đi đến cửa sổ nhìn xuống, một màn trước mặt được thu gọn trong mắt anh tia lửa giận liền bộc phát, anh nắm chặt hai tay cơ thể dấy lên một nỗi lạnh lẽo đến đáng sợ cơn ghen tuông phủ đầy mắt tâm trạng liền không nghĩ gì xông xáo đi đến.

Vu Dịch bị đánh như vậy cũng không để bản thân yếu thế lấy lại sự tỉnh táo một chút liền nhắm chuẩn mặt Bạch Tử Ngôn đáp trả

Anh có tư cách gì mà cấm tôi không làm phiền cô ấy? Tử Ái là người của tôi anh nghe không?

Lời nói đầy ngạo mạn của Vu Dịch càng châm dầu vào lửa Bạch Tử Ngôn như một con ác quỷ túm lấy cả áo Vu Dịch nhấc lên một cách dễ dàng hung hăng nói

Mày nói lại thử tao xem?

Diệp Tử Ái một thân yếu ớt không ngăn cản nổi sức lực của hai người đàn ông mấy lần cô can ngăn đều bị cả hai hất ra đến ngã xuống đất tay cũng bị mặt đất làm cho trầy xước máu đỏ dần hiện lên.

Tuy vậy nhưng cả hai vẫn không hề hay biết gì chỉ quan tâm đến cơn nóng giận trước mắt mình. Bạch Tử Ngôn toan giơ tay vung mạnh nắm đấm tiếp theo vào Vu Dịch thì kịp thời Diệp Tử Ái đã nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy sau lưng anh run rẩy nói

Ngôn!...Dừng lại đi

Một tiếng gọi tên anh bật ra làm anh khựng lại bàn tay lơ lửng ở không trung tầm mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng liền biến mất, cảm nhận vòng tay ở phía sau đang siết chặt gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy sợ hãi của cô áp sát vào lưng anh hơi thở gấp gáp của cô làm anh đứng hình vài giây

Vu Dịch bị đánh đến mất đi nhận thức mặt mũi đều rướm máu đỏ tươi, chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên

Bạch Tử Ngôn buông tay đang túm cổ áo của hắn ra xoay người nắm tay kéo cô đi vào trong nhà để lại Vu Dịch nằm dài ra đất.

***

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên đầy chói tai Diệp Tử Ái gần như không dám thở mạnh sự hoảng sợ khi nãy vẫn còn ám ảnh cô, tay vẫn bị anh nắm chặt rồi đưa cô ngồi xuống ghế sofa. Không nói một câu nào Bạch Tử Ngôn im lặng đi lấy hộp y tế rồi chậm rãi ngồi bên cạnh cô giơ tay cô lên xem vết thương. Khi nãy trong lúc giằng co anh nhớ đã vô tình làm cô bị ngã nên liền có cảm giác tự trách

Em bị ngốc sao? Thấy cảnh tượng như vậy còn lao vào làm gì?

Diệp Tử Ái bị mắng một cách oan uổng cô uất ức nhìn chằm chằm vào anh bất mãn lên tiếng

Tôi chỉ không muốn nhìn thấy hai người vì tôi mà đánh nhau đến sống chết như vậy!

Đôi môi anh cong lên một đường khó hiểu, miếng bông trắng thấm dung dịch khử trùng chạm vào vết thương làm cô đau đến rụt tay lại

Anh nhẹ thôi!

Bạch Tử Ngôn nhíu đôi chân mày anh tuấn nhìn cô cố tình châm mạnh hơn bộ dạng bất cần thản nhiên nói

Tại sao lại xuống gặp hắn?

Bị hỏi một câu, Diệp Tử Ái nhất thời bị nghẹn ở cổ họng không biết phải nói như thế nào với anh chỉ thuận miệng đáp lại tìm lí do hợp lí nhất.

Tôi gặp anh ta chỉ để nói chuyện rõ ràng thôi!

Thật sao? Vẻ mặt có chút nghi ngờ quan sát cô, thấy biểu hiện vẫn không thay đổi anh tạm tin tưởng cô, nhanh chóng dán băng cá nhân vào tay cô rồi toan cất hộp thuốc nhưng chưa kịp cất đi thì đã bị cô giữ lại, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lấy miếng bông trắng thấm chút thuốc khử trùng sau đó bất ngờ ngồi gần anh nâng nhẹ gương mặt tuấn tú khẽ chạm vào vết máu nhỏ. Cô biết anh bị thương nhưng anh lại vô ý chẳng thèm quan tâm dù sao chuyện này cô cũng thấy có chút áy náy nên chỉ làm theo lẽ thường giúp anh một chút.

Tầm mắt hướng xuống nhìn người con gái đang cần mẫn rửa vết thương giúp anh, trong lòng liền dâng lên một cảm giác như người yêu. Nhìn cô ở cự ly gần gương mặt cô nằm trọn trong mắt anh không thiếu sót một điểm, mọi đường nét của cô đều hoàn hảo kèm theo sự tập trung cao độ của cô lúc này khiến anh liền không nhịn được cười liền kéo cô vào trong lòng ngực của mình thủ thỉ

Sau này em đừng có tự ý tìm hắn ta nữa biết không? Tôi sẽ ghen đấy!

Ách

Diệp Tử Ái bị bất ngờ đến mặt ửng lên một mảng hồng, không kháng cự chỉ im lặng để mặc anh ôm, cảm giác ở trong lòng anh rất ấm áp khiến cô càng muốn vùi mình ở trong đó hơn. Sau bao lần không tự nguyện thì giờ đây tim cô lại đập mạnh liên tục. Có phải cô bị lời nói này làm cho lay động rồi chứ? Một người như anh ta mà cũng biết ghen sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.