Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 208: Chương 208: Chi Bằng Đi Xem Vị Hôn Phu Của Mình!




Beta: Stuki^^

Cái gì?

Nghiêm Khắc chân bị thương?

Nghiêm trọng sao?

Nghiêm Khắc nhất định vì cứu cô, mới bị thương.

Nếu như cô không té xỉu, cô có thể tự mình chạy ra. Nhưng chết tiệt chính là cô bị đánh hôn mê, Nghiêm Khắc nhất định là đem cô hôn mê bất tỉnh chạy ra, mới có thể bị thương.

Ôn Hướng Dương nghĩ vậy mà ngồi không yên.

Lý Lam Hi thấy Ôn Hướng Dương muốn xuống giường, vội vàng ngăn cản Ôn Hướng Dương: “Hướng Dương, cậu làm cái gì? Cậu vừa mới tỉnh đấy.”

“Tiểu Lam, mình phải đi xem Nghiêm Khắc cùng tiểu Hân.”

“Người đàn ông vô dụng đó có cái gì cần xem? Cậu muốn xem chi bằng đi xem vị hôn phu của mình. Cậu còn chưa có gặp qua vị hôn phu của mình nhỉ? Anh ấy cũng ở bệnh viện này, chờ thân thể cậu tốt hơn, mình sẽ giới thiệu các người với nhau. Anh ấy có vẻ hung dữ cậu khẳng định sẽ bị hù dọa.”

Lý Lam Hi nói, còn cố ý nghiêm mặt, bắt chước giọng điệu nói chuyện của Mộ Lăng Khiêm: “Hướng Dương, nói đi, cậu muốn đi xem ai?”

Ôn Hướng Dương sao có thể chưa thấy qua Mộ Lăng Khiêm, tối hôm qua còn cùng anh lăn lộn trên giường.

Bất quá, Mộ Lăng Khiêm sẽ nói ra lời như thế sao? Tựa hồ sẽ không, anh đều là mặt lạnh trực tiếp động thủ với cô.

Ôn Hướng Dương hiện tại nghe Lý Lam Hi nói tình hình, cả đầu óc đều là Nghiêm Khắc.

Nghiêm Khắc vì cứu cô mà chân bị thương, về tình về lý cô không thể không đi xem anh ấy.

“Tiểu Lam, nói cho mình biết Nghiêm Khắc cùng tiểu Hân ở phòng bệnh nào, mình phải đi qua nhìn xem thế nào.” Ôn Hướng Dương xuống giường, kiên trì nói.

Lý Lam Hi thấy Ôn Hướng Dương cố chấp như vậy, cô mất hứng hừ hừ, khoanh tay trước ngực dựa vào trên tường nhìn Ôn Hướng Dương, chính là không nói phòng bệnh Nghiêm Khắc ở đâu.

Ôn Hướng Dương thấy thế, cất bước liền đi ra ngoài.

Lý Lam Hi thấy Ôn Hướng Dương mới vừa tỉnh, rốt cuộc không đành lòng nhìn Ôn Hướng Dương muốn tìm người hỏi, còn muốn đi một mình.

Cô bước nhanh tiến lên ngăn chặn ở trước mặt Ôn Hướng Dương, thôi, người đàn ông vô dụng kia xác thật là vì cứu Hướng Dương mới bị thương, cũng nên đi xem sao.

Tuy rằng người ôm Hướng Dương đi ra là anh Khiêm, nhưng nói không chừng người chạy đến trước cứu và đem Hướng Dương đi đến nửa đường là cái tên Nghiêm Khắc vô dụng kia?

“Mình mang cậu đi, cậu đừng tự mình đi ra ngoài tìm.”

Lý Lam Hi nói xong thấy Ôn Hướng Dương lộ ra nụ cười, cô hừ một tiếng nói: “Đừng cười với mình, mình chỉ là đúng lúc muốn đi xem tiểu Hân.”

Hai người rời phòng bệnh, Lý Lam Hi vừa đi vừa nói: “Tiểu Hân bị thương cũng không nghiêm trọng lắm nên ra ngoài từ sớm, chắc giờ đang ở chỗ tên vô dụng kia để chăm sóc anh ta.”

Đối mặt Tiểu Lam mở miệng ngậm miệng là Nghiêm Khắc vô dụng, Ôn Hướng Dương có chút dở khóc dở cười. Nghiêm Khắc rốt cuộc đắc tội Tiểu Lam chỗ nào sao? Tiểu Lam thế nhưng không thích anh ấy như vậy.

Hai người rất nhanh đã tới bên ngoài phòng bệnh của Nghiêm Khắc, Ôn Hướng Dương đứng ở cửa, gõ cửa: “Nghiêm Khắc? Tiểu Hân? Các người ở bên trong sao?”

“Vào đi, cửa không khóa.” Bên trong truyền đến là âm thanh của Nghiêm Khắc.

Ôn Hướng Dương đẩy cửa ra, đi vào.

Lý Lam Hi không hề cao hứng khi thấy Nghiêm Khắc, cô cũng không biết vì cái gì, chính là không thích người đàn ông này, vì thế cô liền mang mắt kính vào, dựa vào trên tường ở bên ngoài chờ Ôn Hướng Dương ra.

Phòng bệnh, chỉ có một mình Nghiêm Khắc.

Nghiêm Khắc ngước mắt, thấy người đi vào là Ôn Hướng Dương, khuôn mặt tái nhợt của anh có tia vui mừng.

“Hướng Dương, em tỉnh lúc nào?” Anh ta nói xong đã muốn đứng lên đi tới chỗ Ôn Hướng Dương đứng.

Nhưng một chân anh đang bó thạch cao căn bản không sử dụng sức lực được, mới vừa ngồi dậy lại ngã trở về.

Ôn Hướng Dương thấy Nghiêm Khắc ngã lại giường,sắc mặt cô nôn nóng chạy tiến lên, vội vàng đỡ Nghiêm Khắc, đáy mắt tràn đầy tự trách, vô cùng áy náy nói: “ Nghiêm Khắc, anh đừng ngồi dậy, anh đã bị thương thành như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.