Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 228: Chương 228: Cô Đau, Hắn Cho Cô 1 Nỗi Đau Hơn Nữa




Editor: Bông Béo

Beta: Stuki

Ôn Hướng Dương mắt thấy Mộ Lăng Khiêm đi tới, cô không biết Mộ Lăng Khiêm sẽ xử trí cô như thế nào, cô nhắm mắt bưng kín lỗ tai chính mình, trốn ở góc tường hét lớn: “Mộ thiếu, lần này anh không thể trách tôi! Tôi không có đi gặp Nghiêm Khắc. Là anh ấy lại đây thăm tôi, tôi là muốn đưa anh ấy trở về.”

Ôn Hướng Dương nói xong, cũng không có cảm thấy được phản ứng gì của Mộ Lăng Khiêm.

Cô đợi đại khái một phút đồng hồ, đầu tiên là mở một con mắt trộm ngắm, lại mở một con mắt khác.

Liền phát hiện, Mộ Lăng Khiêm đang đứng ở trước mặt cô, khoảng cách chưa đến nửa thước mà nhìn cô.

Ôn Hướng Dương thấy Mộ Lăng Khiêm không có xử phạt cô, cũng không có làm ra bất luận hành động gì, chỉ là đứng ở trước giường nhìn cô, cô ôm lấy đầu gối ngồi xổm ở trên giường, chớp chớp mắt, đây là ý tứ gì?

Mộ Lăng Khiêm đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, dọc theo mép giường mà ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng không có bất luận biểu tình gì, hắn kéo tay đang đặt ở trên đầu gối của cô xuống: “Hắn mới vừa sờ tay của em?”

Ôn Hướng Dương nghe thế liền hiểu chuyện, cô cả người đều cứng lại,cô vội vàng thu hồi tay chính mình, liều mạng lau hai lần, một lần nữa lại để vào trong tay Mộ Lăng Khiêm, phe phẩy đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không có.”

Mộ Lăng Khiêm nhìn ánh mắt như lạy ông tôi ở bụi của cô gái nhỏ kia liền liếc mắt một cái, nhìn chủ cô động đặt tay mình vào trong tay hắn, hắn đứng lên, đem Ôn Hướng Dương cả người đều ôm lên.

Ôn Hướng Dương bị hành động của Mộ Lăng Khiêm làm cho kinh ngạc, liền nhìn thấy Mộ Lăng Khiêm ôm cô đi tới phòng vệ sinh. Mộ Lăng Khiêm mở vòi nước ra, trực tiếp đem tay Ôn Hướng Dương nhét dưới vòi nước.

Nước có chút mạnh, nước ấm phun ỏ trên mu bàn tay Ôn Hướng Dương, đem bàn tay nhỏ của cô phun đến một mảnh đỏ bừng.

Mộ Lăng Khiêm nhìn tay của Ôn Hướng Dương trong lòng bàn tay, nước ấm đổ xuống, hắn so với cô càng thấy rõ..

Cô đau, hắn và cô cùng nhau đau!

Sau khi Ôn Hướng Dương bị nước nóng phun đến sưng đỏ, Mộ Lăng Khiêm tay so với cô còn sưng hơn.

Ôn Hướng Dương nhìn Mộ Lăng Khiêm bị sưng đến đỏ cả tay, trong mắt cô tràn đầy hơi nước, cô vươn một cái tay khác chắn trên tay Mộ Lăng Khiêm, trước mắt một mảnh mông lung.

Mộ Lăng Khiêm rốt cuộc dừng tay.

Hắn duỗi tay sờ lên mặt Ôn Hướng Dương, tiếng nói trầm thấp bá đạo cùng tuyên thệ: “Hướng Dương, nhớ kỹ, em là nữ nhân của tôi! Về sau phàm là nam nhân khác không phải tôi chạm vào em, hắn chạm vào nơi nào của em, tôu liền dùng nước ấm giúp em rửa sạch sẽ nơi đó.”

Còn nam nhân kia, hắn sẽ không dễ dàng buông tha.

Ôn Hướng Dương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Mộ Lăng Khiêm, nước ấm mờ mịt, cô thậm chí thấy không hề thấy rõ nét mặt của Mộ Lăng Khiêm.

Cô sợ hắn, thật sự rất sợ hắn.

Sợ hắn tàn nhẫn tuyệt tình, sợ hắn sâu không lường được, sợ hắn đối với cô ngẫu nhiên ôn nhu.

Mộ Lăng Khiêm thấy Ôn Hướng Dương ánh mắt mông lung ướt át tràn đầy sợ hãi, hắn cúi đầu hôn lên cái trán của cô. Cô gái này có đôi khi quật cường đến đáng sợ, so với việc cô làm đối nghịch hắn, hắn tình nguyện để cô sợ hắn.

Mộ Lăng Khiêm đem tay của Ôn Hướng Dương lau khô, còn bôi thuốc mỡ.

Ôn Hướng Dương tâm dần dần thả lỏng, nhìn nam nhân chuyên chú giúp cô bôi thuốc như vậy, cô thật sự rất khó đem hắn cùng nam nhân mạnh mẽ kia vừa mới đem tay cô xối dưới nước ấm mà đánh đồng.

Ôn Hướng Dương thu hồi tầm mắt nhìn sườn mặt Mộ Lăng Khiêm, cúi đầu, liền nhìn thấy trên người hắn liền lộ ra một loại màu sắc khác.

Rõ ràng là đã được xử lý, nhưng mà vết thương Mộ Lăng Khiêm rỉ ra một loại màu đỏ tươi.

Ôn Hướng Dương nhìn đến màu sắc này, đồng tử hơi co lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.