Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 232: Chương 232: Có Gì Muốn Nói?




Beta: Stuki

“Hừ”

Ôn Hướng Dương cầm tay Nghiêm Hân gằn từng chữ:”Tiểu Hân, nếu tra được chúng ở đâu cậu vẫn phải bình tĩnh, chuyện này mình nhất định phải tự tay báo thù!”

“Được, cậu yên tâm đi, mình biết chừng mực!”

Nghiêm Hân nói xong, tựa như nhớ tới điều gì, đem cái túi bên cạnh nhét vào tay Hướng Dương nói:”Mở ra nhìn đi, đây là mình cùng tiểu Lam hôm qua ra ngoài chọn đấy.”

Ôn Hướng Dương kỳ quái đem túi mở ra, bên trong là một chiếc di động màu xanh.

“Thế nào, vì nó mà hôm qua hai đứa mình tốn cả buổi chiều đấy”

Ôn Hướng Dương chỉ thuận miệng nhắc tới, cô thật sự không nghĩ hai người kia lại đi chọn điện thoại cho cô.

Thấy cô cúi đầu nhìn di động không lên tiếng, Nghiêm Hân trêu chọc:”Ưu điểm lớn nhất của nó là pin siêu lâu, ba ngày không sạc cũng không cạn. Về sau ấy à, cậu có muốn không tiếp điện thoại của bọn tớ cũng không được nha”

“Tiểu Hân, cám ơn cậu, cám ơn hai cậu!”

Cám ơn hai người luôn đem lời nói của mình đặt trong lòng, vì mình mà suy nghĩ.

“Hướng Dương, cậu thử tiếp tục khách sáo với mình xem.”

Nghiêm Hân lấy điện thoại ra đưa cho Hướng Dương:”Cái này chủ yếu là do tiểu Lam chọn, cậu ấy muốn tặng cho cậu lại ngại không nói thẳng nên nhờ mình mang sang.”

“Đúng rồi Hướng Dương, Tiểu Lam đâu?”

“Tiểu Lam vừa nhận kịch bản phải đi tới đoàn phim, cậu ấy nhắc mình nói với cậu một câu.”

“Ra vậy, tiểu Lam thực sự diễn rất hay, cậu đừng vội nói, xem thử đi, các nhân vật của cậu ấy rất được người ta thích.”

Ôn Hướng Dương nhìn ánh mắt Nghiêm Hân lộ ra tán thưởng cười khúc khích:”Nói cứ như là ngoài đời cậu không thích người ta không bằng!”

“Ban đầu thực sự là không thích!”.

Nghiêm Hân đối với Lý Lam Hi ấn tượng đầu tiên là cao ngạo tự đại, mồm miệng lại độc địa cay nghiệt.

“Bây giờ thì sao?”

“Ừm, có chút thích”.

Nghiêm Hân nói tới đây duỗi tay ôm lấy Hướng Dương:”Nè nè, dù sau này cậu thích tiểu Lam cũng không được bỏ mặc tớ đâu à nha, bằng không sẽ chọc cho người ta ghen tị đó!”

“A, lại còn biết ghen!”

Ôn Hướng Dương dở khóc dở cười:”Cậu biết săn sóc người khác nhất, lại ngốc nghếch nhất, tiểu Hân nhà ta mới không thèm đố kị đâu phải không?”

“Nhưng mà tiểu Hân, có phải cậu nên về nhìn qua Nghiêm Khắc chút không? Bên kia chắc là không có ai, mình biết cậu sẽ không nói chuyện này với họ, vì mẫu thuẫn mình tạm thời sẽ không qua chỗ anh ấy, cậu phải chăm sóc anh ấy cẩn thận.”

“Được rồi, mình về trước!”

“Ưm!”

Nghiêm Hân rời đi một lát, Ôn Hướng Dương ngồi thừ trên giường, bần thần nhìn quà trong tay,ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Lát sau cô đứng lên, đi qua phòng bệnh Mộ Lăng Khiêm.

Hoa Úc thấy Ôn Hướng Dương tới liền xoay người hướng cửa thông báo:”Lão đại, chị dâu tới đây, em rời đi trước. Nếu có việc cần thì anh gọi em.”

“Mộ thiếu!”.

Ôn Hướng Dương đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng.

Người kia ngẩng đầu liếc cô một cái, Ôn Hướng Dương đi lên trước, chìa điện thoại di động trong tay ra nói:”Đây là quà tiểu Lam cùng Nghiêm Hân tặng cho tôi.”

“Cho nên?”

“Tiểu Lam có vai diễn nên đã tới đoàn phim rồi.”

Mộ Lăng Khiêm thấy cô nói quanh co lòng vòng mãi không vào điểm chính, ánh mắt nhìn thẳng hỏi:”Em muốn nói gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.