Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 32: Chương 32: Gặp Phải Diêm La Vương




Nếu không, hắn sao có thể gặp phải Diêm La Vương?

Nghĩ như vậy, hắn đều xem ánh mắt của Lâm Hạo cùng Trần Vân Hi, ánh mắt lạnh băng nhưng lại chứa 1 cỗ hung tàn, hận ý.

Cuối cùng, thư ký thị ủy cũng đến, thấy người đến là Mộ Lăng Khiêm, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vội vàng mang dáng vẻ nịnh nọt cùng cung kính đi lên trước,chào hỏi nói:“ Mộ thiếu, đã lâu không gặp, ngài gần đấy như thế nào ạ?”

Nhìn dáng vẻ của thư ký thị ủy, Lâm Hạo cùng Trần Vân Hi đang ngây người cũng hoàn hồn trở lại, 1 trận sợ hãi.

Ôn Hướng Dương làm sao có thể quen biết 1 nhân vật lớn như vậy? Sao có thể...

Ông Hướng Dương cũng có chút ngốc, người này là cô dùng tiền để mướn, không thể ngờ người này lại có quyền lực như vậy, vậy cô dùng tiền mướn hắn mà cũng đến được sao? Cô chưa từng thấy qua Thái tử của Triệu Gia và thư ký Thị ủy là chuyện bình thường, nhưng những người ở đây chưa từng thấy qua BOSS thì sao?

Vậy 2 người kia khẳng định là thật sự

Đó, là Mộ Lăng Khiêm...

Vừa nghĩ đến chính mình nói chuyện với Mộ Lăng Khiêm...

Ôn Hướng Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm, đồng thời cũng lùi lại, còn lùi lại 1 bước, giúp hắn băng bó tay, cùng hắn giãn cách 1 khoảng vừa đủ.

Nhìn phản ứng của Ôn Hướng Dương, Mộ Lăng Khiêm nhíu mày.

Thị ủy thư ký thấy Mộ Lăng Khiêm không để ý đến mình, ngược lại lại đặt tầm mắt sang bên cạnh 1 cô gái đang mặc áo khoác đen váy màu bạc, hắn dường như cảm thấy, liền đột nhiên ân cần hỏi:“ Vị này chính là...”

” Tôn bá bá, người cũng ở chỗ này a, vị này chính là bạn của con“. Nghiêm Hân cảm thấy không khí ở Hội trường không được đứng lắm, liền vội vàng cười đứng ra giải vậy.

Tôn thư ký thấy Nghiêm Hân cũng ở chỗ này, cảm thấy có chút kì quái là làm sao trèo cao đến Mộ gia, nhưng ông ta vẫn cười nói:“ Nghiêm chắt nữ con cũng ở chỗ này, a”

Thời điệm hiện tại, Tôn thư ký cùng Nghiêm Hân vẫn còn hàn huyên, Mộ Lăng Khiêm tầm mắt trước sau như 1 đều ở trên người Ôn Hướng Dương, Ôn Hướng Dương bị hắn nhìn cảm thấy không thoải mái lắm.Tầm mắt của nam nhân này có tính xâm lược cực kỳ mạnh.

Nàng thế nhưng không có phát hiện ra, còn đem hắn nhầm thành Ngưu Lang, còn...

Chú nhỏ, vị này chính là mợ nhỏ sao. Con chào mợ nhỏ, con là Triệu Bân. Người về sau gọi con là Bân Bân được rồi.” Mắt sắc của Triệu Bân nhìn ra điểm manh mối.

Hắn có thể hay không lành lặn mà trở ra. Còn tùy thuộc vào biểu hiện của hắn nữa.

” Chú nhỏ, đôi cẩu nam nữ này không biết xấu hổ, còn phải để người phải động thủ, giao cho con thì tốt rồi. Người mang mợ nhỏ ra ngoài đi dạo đi, ở cái địa phương trên đảo này, không ít cảnh đẹp đâu ạ!”

Triệu Bân nói đến lời này, sực nhớ ra, cái đảo này không phải thuộc sản nghiệp của chú nhỏ hay sao? Hắn đúng là hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, thật là quá bi ai a

Trần Vân Hi cùng Lâm Hạo vừa rồi còn ôm 1 chút tia may mắn, nhưng lúc này, tròng lòng bọn họ bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng.

Chú nhỏ của Thái tử Triệu gia

Chính là tên họ Mộ kia sao?

Mộ gia so với Triệu gia còn tôn quý,quyền lực cùng hào thế lớn hơn rất nhiều.

Lấy Thân phận của Ôn Hướng Dương làm sao có thể quen biết với 1 nam nhân cao quý như thế chứ.

Lâm Hạo liền phục, đi lên muốn kéo Ôn Hướng Dương, “ Hướng Dương, xem như chúng ta từng kết giao, em...”

Lâm Hạo không nói lời này còn tốt, vừa nói, ánh mắt của Mộ Lăng Khiêm rét lạnh như trời đông giá rét của tháng 12, Lâm Hạo bị Mộ Lăng Khiêm quét mắt 1 cái, da đầu đều tê dại, chỉ kém đến mức không thể quỳ xuống cầu xin tha thứ.

” Ngài là, Triệu gia Thái tử, đúng không” Nghiêm Hân cảm thấy chính mình cần thiết nên nói 1 câu, nàng dù không giúp được gì, nhưng không thể để Hướng Dương bị người khi dễ, “ Vừa rồi 2 người kia, nói phải cho chú nhỏ đẹp mặt, các nàng còn nói...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.