Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 259: Chương 259: Hắn Không Có Thời Gian Bồi Cô




Beta: Stuki^^

“Tiểu Q, Mộ thiếu nói chị quá mềm lòng, nhưng chị lại có cảm giác, chị một chút cũng không mềm lòng.” Ôn Hướng Dương ôm Tiểu Q lầm bầm lầu bầu một câu.

Đối với bọn bắt cóc, còn đánh cô và Tiểu Hân, cô trước nay chưa từng mềm lòng.

Ôn Hướng Dương nhìn thời gian, Mộ Lăng Khiêm còn chưa có trở về.

Cô đứng lên, gọi điện cho Diệp Ảnh.

Diệp Ảnh đang ở cùng Hoa Phi, nhận được điện thoại của Ôn Hướng Dương, anh liền ấn nghe, cung kính trả lời: “Ôn tiểu thư.”

“Diệp Ảnh, Mộ thiếu có ở chỗ anh không?”

“Không có ở chỗ tôi, Ôn tiểu thư, cô tìm có việc gì sao?”

Không có ở sao?

“Nga, không có việc gì. Đúng rồi, báo chí đưa tin tôi đã thấy rồi, Diệp Ảnh, anh quá lợi hại, video ghi hiện trường vụ nổ cũng tìm được. Bất quá, hiện tại truyền ra ngoài, có thể làm Lâm Hạo hoài nghi không?”

“Ôn tiểu thư, cô quá khen. Chúng ta điều tra quá Lâm Hạo, hắn ta rất tự đại, dù thực sự có hoài nghi, hắn ta cũng sẽ không để ở trong lòng.” Diệp Ảnh nói xong, lại bổ sung một câu: “Ôn tiểu thư, nếu cô tìm có việc, tôi có thể hỗ trợ chuyển lời giúp cô.”

“Không có việc gì, chính là muốn nói Mộ thiếu trở về sớm một chút, vết thương của anh ấy còn chưa khỏi hẳn. Nếu Mộ thiếu không ở chỗ anh, tôi cúp máy trước.”

“Ôn tiểu thư, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Ôn Hướng Dương tắt điện thoại, lại nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều, ngoài trời đều bắt đầu tối, Mộ Lăng Khiêm không ở chỗ Diệp Ảnh, hắn đi nơi nào chứ?

Buổi sáng rõ ràng còn cao hứng vì hắn đi ra ngoài, nhưng tới chạng vạng, cô lại bắt đầu lo lắng cho hắn.

Ôn Hướng Dương ôm Tiểu Q ngồi ở trên sô pha.

Cô cùng Tiểu Q đợi tới 10 giờ tối, Mộ Lăng Khiêm vẫn chưa trở về.

Ôn Hướng Dương lo lắng đi qua đi lại, Tiểu Q cũng đi theo Ôn Hướng Dương.

Ôn Hướng Dương là không muốn thừa nhận rằng mình lo lắng cho Mộ Lăng Khiêm, nhưng hắn vẫn chưa trở về, Ôn Hướng Dương nhịn không được gọi điện thoại cho hắn.

Nhưng vừa mới bấm nút gọi, ngoài biệt thự liền vang lên tiếng xe.

Ôn Hướng Dương chạy nhanh ra ngoài, liền thấy Mộ Lăng Khiêm đang bước xuống xe, trong tay còn cầm di động.

Mộ Lăng Khiêm nhìn di động, lại nhìn Ôn Hướng Dương đang vội vã chạy ra ngoài.

Mặt hắn hơi có chút vui vẻ, chỉ là vì ánh sáng bên ngoài tối, Ôn Hướng Dương vẫn chưa phát hiện.

Mộ Lăng Khiêm đi tới chỗ Ôn Hướng Dương, Ôn Hướng Dương gíup hắn cất giày lại giúp hắn đem áo khoác cởi xuống: “Mộ thiếu, anh ăn cơm chưa?”

Mộ Lăng Khiêm không có trả lời, mà là duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ của Ôn Hướng Dương: “Như thế nào còn chưa ngủ?”

“Cái kia, em không buồn ngủ.” Khuôn mặt Ôn Hướng Dương đỏ bừng, cô mới không nói, cô lo lắng cho vết thương của hắn vẫn luôn đợi hắn trở về.

“Về phòng đi, đêm nay tôi có một số việc, em ngủ trước đi.” Mộ Lăng Khiêm thu tay, cất bước lên lầu.

Ôn Hướng Dương đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Mộ Lăng Khiêm.

Không biết vì cái gì, trong lòng có chút mất mát.

Mộ Lăng Khiêm không trả lời cô hắn đã ăn chưa,chỉ nói hắn còn có việc, Ôn Hướng Dương vẫn làn cho hắn bữa ăn khuya, gõ cửa phòng hắn: “Mộ thiếu, em ở dưới có làm bữa ăn khuya, nếu anh đói bụng, anh xuống ăn một chút. Còn có, vết thương trên người anh đang trong lúc hồi phục, đừng thức khuya, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

Ôn Hướng Dương trở về phòng, nằm ở trên giường, ôm lấy con chó bông, đem mặt chôn vào đầu nó.

Hắn rất bận, hắn không có thời gian bồi cô là đúng.

Nhưng vì cái gì cô lại cảm thấy không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.