Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 204: Chương 204: Mộ Lăng Khiêm, Anh Rốt Cuộc Muốn Em Làm Như Thế Nào?




Ôn Hướng Dương thân thể mềm lại, không giãy giụa nữa, nhưng trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Mộ Lăng Khiêm nhìn khuôn mặt đáng thương hề hề của cô cùng dáng vẻ cam chịu của Ôn Hướng Dương, thở dài.

Bởi vì mới vừa vội chạy trốn, lúc này toàn thân trên dưới của cô cũng chỉ có một chiếc áo bệnh nhân che khuất cái mông, trên người còn có không ít dấu vết ái muội, thực mê người.

Chuyện vừa rồi chưa hoàn thành đã bị gãy đôi, Mộ Lăng Khiêm hiện tại còn nghẹn, nhưng hắn cũng không có đối Ôn Hướng Dương làm chuyện gì, mà là đem quần áo của cô mang vào, cởi chiếc áo duy nhất trên người cô rồi giúp cô mặc lại từng chiếc từng chiếc một.

Ôn Hướng Dương tưởng rằng mình không thoát được, nhưng nhìn ánh mắt của Mộ Lăng Khiêm lại làm cô lúng túng.

Ôn Hướng Dương cúi đầu, để Mộ Lăng Khiêm giúp nàng mặc quần áo quần, kết quả ánh mắt không cẩn thận liền rơi xuống giữa hai chân Mộ Lăng Khiêm.

Hắn trên người còn có thương tích, nghẹn trước sau không tốt……

Ôn Hướng Dương xấu hổ đỏ mặt: “Mộ thiếu, chúng ta về sau không nên như vậy……”

Mộ Lăng Khiêm tay đang giúp cô cài nút áo dừng một chút, rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục cài nút, hỏi: “Bởi vì Tiểu Lam?”

Ôn Hướng Dương gật gật đầu.

Mộ Lăng Khiêm nhíu mày: “Nếu em sợ, hiện tại tôi liền gọi Tiểu Lam trở về, cho cô ấy biết chuyện của chúng ta.” Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.

Hành động của hắn làm Ôn Hướng Dương kinh hãi, nàng gấp gáp duỗi tay ôm lấy hắn, mặt áp vào trên lưng hắn, nức nở: “Mộ thiếu, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Ôn Hướng Dương ôm hắn như vậy, làm Mộ Lăng Khiêm toàn bộ thân thể đều cứng đờ.

Hắn chậm rãi xoay qua thân thể, nâng cằm Ôn Hướng Dương lên, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng: “Tôi có thể đáp ứng em không nói cho Tiểu Lam. Nhưng em, không được cự tuyệt tôi, càng không cho lấy cớ là vì Tiểu Lam.

Em là của nữ nhân của tôi! Chúng ta trước kia thế nào, hiện tại như cũ thế nào. Em nếu không đáp ứng, tôi hiện tại liền mang em đi nói cho Tiểu Lam, quan hê của chúng ta.”

Ôn Hướng Dương nghe được Mộ Lăng Khiêm uy hiếp như vậy, nàng thống khổ, nước mắt dàn dụa, nếu là hắn không phải là vị hôn phu của Tiểu Lam thì thật là tốt. Nếu vị hôn thê của hắn là cô gái hư hỏng thì thật tốt. Nếu cô không có đáp ứng cùng Tiểu Lam làm bằng hữu thì thật tốt.

-“Vì cái gì? Anh vì cái gì muốn lưu lại tôi, còn muốn đối xử với tôi như vậy? Tôi rốt cuộc đắc tội anh chỗ nào? Anh muốn tôi cùng Tiểu Lam làm bằng hữu, tôi làm. Nhưng là, anh rõ ràng để ý Tiểu Lam như vậy, anh tại sao có thể khi Tiểu Lam ở ngoài cửa còn tiếp tục cùng tôi làm loại chuyện này? Anh không biết tôi sẽ rất khổ sở sao??”

Mộ Lăng Khiêm đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn cúi đầu hôn gương mặt cô, ôn nhu trấn an: “Tôi đã nói rồi, tôi cùng Tiểu Lam chỉ là huynh muội, em không cần tự trách. Em nếu là cảm thấy tự trách, tôi sẽ cùng Tiểu Lam giải trừ hôn ước.”

Nghe hắn nói như thế, Ôn Hướng Dương bắt được tay Mộ Lăng Khiêm: “Anh điên rồi?!”

Tiểu Lam vừa mới công bố quan hệ với anh để xóa sạch scandal!

“Em lại bởi vì việc này cùng tôi giận dỗi, em có thể thử xem?” Bởi vì tức giận, Mộ Lăng Khiêm khi nói những lời này, miệng vết thương ở phần lưng cùng bụng đều thấm máu.

Bị súng bắn cùng bị bỏng do vụ nổ mạnh khiến cho hắn hôn mê nửa tháng, trong đó lại truyền máu mất năm ngày vì cứu Ôn Hướng Dương, lượng máu trên người đã vượt qua mức độ thấp nhất cần có của cơ thể, giờ có thể tồn tại, còn nhanh như vậy tỉnh lại, vốn dĩ chính đã là kỳ tích.

Ôn Hướng Dương ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, thấy miệng vết thương của hắn lại chảy máu.

“Mộ thiếu, thương thế của anh……” Cô mở to hai cặp mắt đẫm lệ mông lung, mắt trừng so với chuông đồng còn to hơn, trong mắt thống khổ rất nhanh bị nôn nóng che dấu, nàng đi lên muốn đi giúp Mộ Lăng Khiêm xử lý vết thương.

Chính là, Mộ Lăng Khiêm lại lách người quay đi.

Ôn Hướng Dương thấy Mộ Lăng Khiêm tránh đi, cô sửng sốt một chút, rồi nhanh xoay người đi lấy thuốc, nhưng mới vừa đi một bước, Mộ Lăng Khiêm liền chặn đường đi của cô, còn tùy ý để miệng vết thương của hắn ở trước mắt cô không ngừng chuyển biến xấu.

Ôn Hướng Dương trơ mắt nhìn vết thương không ngừng trào ra máu tươi, cô gấp đến độ tâm đều hoảng.

“Mộ thiếu, miệng vết thương của anh chảy máu, trước tiên để tôi giúp anh cầm máu lại đã?” Ôn Hướng Dương khẩn cầu nói.

Chính là, Mộ Lăng Khiêm chính là không cho cô giúp hắn xử lý vết thương, không cho cô đi ra ngoài lấy thuốc.

Nhìn máu đỏ tươi cứ chảy, Ôn Hướng Dương thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy mái tóc rối như tơ, hận không thể cứ như vậy lập tức chết đi thấp giọng rít gào: “Mộ thiếu, Mộ thiếu, anh rốt cuộc muốn làm nào? Anh nói cho tôi, anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.