Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 227: Chương 227: Mộ Thiếu Tôi Biết Sai Rồi




Editor: Bông Béo

Beta: Stuki

Nghiêm Khắc không hề cự tuyệt Nghiêm Hân đưa hắn trở về phòng bệnh, hắn nhìn về phía Ôn Hướng Dương: “Hướng Dương, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi về trước.”

Đối mặt với Mộ Lăng Khiêm, Ôn Hướng Dương không dám đáp lại Nghiêm Khắc.

Nghiêm Khắc nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không có nói thêm gì nữa.

“Hướng Dương, tớ trước đưa anh trai tớ trở về.” Cuối cùng, Nghiêm Khắc được Nghiêm Hân đẩy đi, ngồi xe lăn trở về phòng bệnh.

Sau khi Nghiêm Khắc cùng Nghiêm Hân rời đi, trong hành lang, chỉ còn lại có Mộ Lăng Khiêm, Lý Lam Hi cùng Ôn Hướng Dương.

Lý Lam Hi thần kinh thô, không nhận ra cái gì, cô liền đỡ Ôn Hướng Dương nói: “Hướng Dương, chúng ta cũng đưa cậu trở về phòng.”

Ôn Hướng Dương có thể nói không sao?

Không hề nghi ngờ, cô không thể.

Lý Lam Hi đỡ Ôn Hướng Dương hướng phía phòng bệnh đi đến.

Mộ Lăng Khiêm liền ở phía sau các cô.

Ôn Hướng Dương nghe tiếng bước chân phía sau của Mộ Lăng Khiêm, mỗi một tiếng, cô đều cảm thấy như là đang đạp lên trái tim của cô, làm cô khẩn trương đến trái tim cũng đập nhanh hơn.

Lần này, thật sự không phải cô sai.

Chính là, hắn sẽ nghe cô giải thích sao?

Hắn thương còn không có ……

Còn có, Tiểu Lam như thế nào liền đem nhân vật lớn này mang lại đây?

Tới đột nhiên như vậy, làm cô trở tay không kịp.

Cô không biết biểu hiện của chính mình như thế nào, cô chỉ cầu Tiểu Lam không phát hiện ra.

Chỉ cần cô cùng Mộ Lăng Khiêm kết thúc sớm, cô không muốn sẽ mất đi 1 người bạn tốt như Tiểu Lam. Cô không muốn để Tiểu Lam biết, cô lừa cô ấy, cô thật sự không muốn như vậy.

Lý Lam Hi đem Ôn Hướng Dương đuổi về phòng bệnh.

Cô nương này một chút cũng chưa hề phát hiện ra Ôn Hướng Dương cùng Mộ Lăng Khiêm có cái gì đó không thích hợp, xem ra, Khiêm ca xưa nay đã như vậy, Hướng Dương có thể là thân thể không thoải mái.

Lý Lam Hi thấy Ôn Hướng Dương sắc mặt không được tốt, cô còn tưởng rằng Ôn Hướng Dương là vừa đi ra ngoài gió, liền tính toán đưa cho Ôn Hướng Dương 1 ly nước ấm, giúp Ôn Hướng Dương ấm áp dạ dày.

Rót nước xong, liền phát hiện ấm nước không còn nước ấm.

Ở bệnh viện nước ấm chỉ có thể đi ra ngoài lấy, Lý Lam Hi mang theo nước ấm ra ngoài liền nói: “Khiêm ca, nhờ anh giúp em chăm sóc Hướng Dương, em đi ra ngoài mang nước ấm về cho Hướng Dương.”

Ôn Hướng Dương nghe được Lý Lam Hi muốn đi ra ngoài, muốn đem cô cùng Mộ Lăng Khiêm đơn độc ở chỗ này, cô sợ tới mức hét lớn: “Tiểu Lam!”

Lý Lam Hi nghe được Ôn Hướng Dương kêu to như vậy, trong lòng nhảy dựng, bước nhanh đi tới trước mặt Ôn Hướng Dương, dò hỏi: “Hướng Dương, làm sao vậy? Cậu nơi nào không thoải mái sao?”

“Tiểu Lam, có lẽ là cô ấy khát nước, em đi trước múc nước đi.”

Dựa vào một bên tường, Mộ Lăng Khiêm đột nhiên mở miệng nói.

Ôn Hướng Dương chính là muốn có thể lưu lại Lý Lam Hi, cũng không dám lưu lại, huống chi nói nhiều sai nhiều.

“Được.” Lý Lam Hi cầm ấm nước sôi đi ra ngoài,trước khi đi ra ngoài còn dặn dò nói: “Khiêm ca, Hướng Dương là bạn tốt của em, anh nhưng đừng dọa đến Hướng Dương.” Nói xong, lại nhìn về phía Ôn Hướng Dương nói: “Hướng Dương, tớ lập tức quay lại.”

Ôn Hướng Dương trơ mắt nhìn Lý Lam Hi rời khỏi.

Cô khóc không ra nước mắt, Tiểu Lam, cậu có lầm hay không a, cậu liền như vậy yên tâm đem vị hôn phu của cậu cùng tớ đơn đọc trong một căn phòng sao? Liền tính tớ cùng hắn không quen biết, cậu làm như vậy, cũng là không đúng a!

Ôn Hướng Dương còn chưa có khóc ra, đã bị tầm mặt lạnh nhạt của Mộ Lăng Khiêm nhìn đến mức cô phải lui về góc tường.

Cô tội nghiệp ngồi ở góc tường, nhìn hắn, hy vọng hắn có thể bớt giận.

Mộ thiếu, tôi biết sai rồi……

Chính là lần này, thật sự không phải tôi sai.

Mộ Lăng Khiêm nhìn hai con mắt đáng thương kia, trong lòng run sợ. Nhìn cô gái nhỏ kia, hắn đứng thẳng thân mình, 2 chân thon dài bước ra, không mang theo bất luận biểu tình gì, hướng tới chỗ Ôn Hướng Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.