Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 212: Chương 212: Vị Hôn Phu Của Nghiêm Khắc




Editor: Rin đẹp trai~~

Beta: Stuki^^

Trương Tử Nguyệt đi vào phòng bệnh nhìn thấy chính là tay Nghiêm Khắc đặt ở trên cổ Ôn Hướng Dương, giống như là vuốt ve khuôn mặt Ôn Hướng Dương, hai người còn dựa vào nhau rất gần, từ hướng của cô ta nhìn vào, giống như là hai người đang hôn nhau.

Trương Tử Nguyệt thấy một cảnh như vậy, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng.

Cô ta chạy lên trước, không nói hai lời, kéo bả vai Ôn Hướng Dương, liền giơ tay hung hăng tát Ôn Hướng Dương một cái.

“Bốp!” Một âm thanh lớn vang lên trong căn phòng bệnh trống trải yên tĩnh, tiếp theo chính là giọng nói Trương Tử Nguyệt tức giận chửi bới:” Cô là đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Cô hại A Khắc thành ra như vậy còn chư đủ, cô còn quyến rũ A Khắc, mặt mũi cô để đâu rồi?

“Tử Nguyệt, em gây chuyện đủ chưa? Em câm miệng cho anh!” Nghiêm Khắc thấy Ôn Hướng Dương đang yên ổn lại bị Trương Tử Nguyệt giáng một cái tát, hắn đương nhiên nổi giận.

Trương Tử Nguyệt thấy Nghiêm Khắc còn giúp Ôn Hướng Dương, cô ta tức giận còn muốn đi đến dạy dỗ Ôn Hướng Dương, lại bị Nghiêm Khắc bắt được tay.

Bị Nghiêm Khắc bắt được tay, cô ta còn giơ chân đá Ôn Hướng Dương.

Nếu là người khác, Ôn Hướng Dương đã sớm đánh trả, nhưng trên cương vị của Trương Tử Nguyệt,là vị hôn thê của Nghiêm Khắc, lần này rốt cuộc vẫn là đem chuyện bắt cóc cho Nghiêm Khắc biết, cô không so đo với cô ta.

“Trương Tử Nguyệt!” Nghiêm Khắc thấy Trương Tử Nguyệt còn muốn đá Ôn Hướng Dương, Ôn Hướng Dương cũng không tránh, hắn thật sự nổi giận, la lớn một tiếng, muốn đứng lên, nhưng hai chân đều bị băng bó, cho nên dùng sức lực, không những không thể đứng lên, cả người còn bị ngã từ trên giuờng xuống.

“Nghiêm Khắc!”

Ôn Hướng Dương thấy Nghiêm Khắc ngã khỏi giường, cô vội chạy lên đỡ Nghiêm Khắc, Trương Tử Nguyệt lại nhân cơ hội này, hướng về phía đầu Ôn Hướng đang ngồi xổm trên mặt đất muốn đỡ Nghiêm Khắc lên mà đá.

Nghiêm Khắc ngã trên mặt đất, muốn đứng dậy, cũng không chú ý đến hành động của Trương Tử Nguyệt, cũng không nghĩ tới Trương Tử Nguyệt sẽ làm ra loại chuyện này.

Ôn Hướng Dương trong lòng càng là muốn đỡ Nghiêm Khắc dậy, căn bản cũng không nghĩ tới Trương Tử Nguyệt sẽ ra tay với cô, muốn đá vào đầu cô.

Nhìn thấy chân phải Trương Tử Nguyệy sắp đá tới đầu Ôn Huớng Dương, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng la to:”Hướng Dương, cẩn thận!”

Ôn Hướng Dương nghe được quay đầu lại, nhìn thấy chính là Trương Tử Nguyệt bị một chiếc giày cao gót đập vào đầu, cô ta che đầu lại, máu từ từ chảy ra. “Hướng Dương, Hướng Dương, cậu sao rồi? Có sao hay không?” Lý Lam Hi một chân trần chạy tới trước mặt Ôn Hướng Dương, đỡ Ôn Hướng Dương lên, lúc này mới nhìn thấy trên mặt Ôn Hướng Dương in dấu bạt tai.

” Con mẹ nó nhà ngươi! Đây là ai đánh! Ai dám đánh đại tỷ nhà ta?!” Lý Lam Hi nhìn thấy một bàn tay in lên trên mặt Ôn Hướng Dương trên, cô hoàn toàn nổi giận, Hướng Dương vừa mới tỉnh lại, tại sao mà cô lại bị đánh tiếp?

Lý Lam Hi cởi một chiếc giày cao gót, trừng mắt hướng về phía Trương Tử Nguyệt lại đang định xuống tay với Ôn Hướng Dương.

Cô chỉ mới đi ra nhà vệ sinh có một chút thế mà mới vừa quay lại thì thấy Hướng Dương suýt bị người khác đánh.

Trương Tử Nguyệt bị chiếc giày cao gót nện xuống thì chảy máu đầu, đôi mắt cũng đỏ lên.

“Vừa rồi là cô nện giày lên đầu tôi?”

Lý Lam Hi không trả lời câu hỏi của Trương Tử Nguyệt, cô cầm giày cao gót, nhìn chằm chằm Trương Tử Nguyệt, lạnh lùng nói từng chữ:

“Vừa rồi cô đánh Hướng Dương phải không?”

“Là tôi đánh đấy, thế nào? Cô là con nào? Tôi đánh con đĩ quyến rũ chồng sắp cưới của tôi, liên quan gì đến cô? ” Trương Tử Nguyệt lườm Lý Lam Hi, cứ như hận không thể ăn thịt Lý Lam Hi.

Bất kì con nào có ý định quyến rũ Nghiêm Khắc đều đáng chết!

“Bụp!”

Trương Tử Nguyệt còn chưa nói xong, đã bị ai đó tát một cái. Cái tát này dùng hết sức lực, mặt của Trương Tử Nguyệt sưng vù lên, lần này là do Ôn Hướng Dương động thủ.

Ôn Hướng Dương lạnh mặt đứng nguyên tại chỗ. Trương Tử Nguyệt là vợ sắp cưới của Nghiêm Khắc, coi như nể mặt Nghiêm Khắc, cô không chấp lúc nãy mình bị đánh. Nhưng mà cô ta không nên mắng Tiểu Lam như thế!

“Ôn Hướng Dương, cô dám đánh tôi?” Trương Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Ôn Hướng Dương. Cô ả tiến lên, lườm Ôn Hướng Dương định ra tay. Mới tiến được mấy bước thì Nghiêm Khắc đã rống lên: “Đủ rồi!”

“Cô ra ngoài cho tôi! ”

Trương Tử Nguyệt nghe thế, đắc ý nhìn về phía Ôn Hướng Dương. Thấy chưa? Anh ấy kêu hai người cút đi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.