Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 14: Chương 14




Thiên Hằng định dùng phép khích tướng dụ Yến Trì ra đấu cùng hắn, nhưng mà Yến đại lão là ai? Y đã qua cái tuổi bồng bột ngạo mạn dễ dàng bị khiêu khích rồi, lời nói của Thiên Hằng căn bản không có chút tác động nào tới y. Thậm chí y còn cầm một viên linh quả đút cho Giang An Lan, nhìn Tiểu Kiếm Tu của y vừa ăn vừa đỏ mặt.

“Không chiến mà hàng, ngươi không sợ sẽ làm mất mặt của thiếu tông chủ sao?” Thiên Hằng khiêu chiến nửa ngày, đều không có chút ảnh hưởng gì đến Yến Trì. Hắn đứng một mình trên đài, hứng chịu ánh mắt của mọi người cố làm ra vẻ nói.

Rốt cuộc cũng có phản ứng rồi nha. Nhưng không phải của Yến Trì, mà là Giang An Lan. Cậu đứng lên nhìn về phía Thiên Hằng, lạnh mặt hơn chút rồi dùng âm thanh đủ cho mọi người ở đài thi đấu đều nghe được nói: “A Trì chưa bao giờ là sự sỉ nhục đối với ta.”

Giang An Lan quay đầu lại nhìn ngọc giản tích điểm được Yến Trì thuận tay đặt ở trên bàn trà, sau đó quay lại đối mặt với Thiên Hằng, lấy bội kiếm của mình ra: “Ngọc Tự bối Giang An Lan, khiêu chiến Thiên Tự bối Thiên Hằng sư huynh”

Giang An Lan nhảy nhẹ một cái đã đứng trên đài thi đấu. Mũi kiếm xẹt ngang tạo ra một vệt sáng trắng, “Sư huynh, xin chỉ giáo.”

“Từ Từ à ngươi nhìn kìa Lan Lan đang giúp ta xả giận đó! Quả nhiên đối với Lan Lan ta rất là quan trọng nha.” Yến Trì bảo Từ Từ nhìn Giang An Lan đang đứng trên đài thi đấu, ngữ khí cực kì đắc ý.

“Thiếu tông chủ làm sao nỡ để ngài chịu một chút uất ức nào được chứ.” Vâng vâng vâng, biết thiếu tông chủ luôn che chở ngài rồi, đừng khoe nữa ta chỉ là đầu bếp thôi mà. Từ Từ oán thầm trong nội tâm, trên tay lại thuần thục rót thêm nước trà cho Yến Trì.

Thiên Hằng cũng không nghĩ tới Giang An Lan sẽ khiêu chiến hắn. Tên tuổi của Giang An Lan ở Xích Dương Tông không nhỏ, chỉ vừa trăm tuổi đã là Kim Đan, hơn nữa có khả năng trên trăm tuổi liền phá đan kết anh. Toàn bộ đệ tử Xích Dương Tông chỉ có Ngọc Tự bối Ngọc Cảnh đại sư huynh có thể tranh cao thấp với cậu.

Đại hội lần này Thiên Hằng đã lập sẵn kế hoạch, vốn định thời gian đầu sẽ tránh Thiên Thành, với tính cách của thiếu tông chủ sẽ không khiêu chiến người yếu hơn mình. Hơn nữa nghe bảo một vé tham gia Tân Tú thiên kiêu đã được xác định cho thiếu tông chủ, tất nhiên sẽ không tới tranh đoạt vé tham gia. Ai ngờ thiếu tông chủ lại bảo vệ đạo lữ đến như vậy, lúc này Thiên Hằng rất hối hận vì đã trêu chọc Yến Trì.

Đã không nhận được điểm nào từ Yến Trì, lại sắp mất một nửa, Thiên Hằng tiếc muốn đứt ruột.

Trận thi đấu vừa bắt đầu, Giang An Lan liền di chuyển, thân ảnh cậu linh hoạt, chỉ trong nháy mắt một thanh kiếm đã chuẩn bị đâm đến trước mắt Thiên Hằng.

Thiên Hằng hoảng hốt, vội vàng dùng pháp bảo ngăn cản thanh kiếm, sau đó mượn lực kéo dài khoảng cách với Giang An Lan. Giang An Lan làm sao để hắn đạt được mục đích dễ dàng thế, cậu đoán được động tác của Thiên Hằng, cậu nhìn rõ được động tác nhỏ của hắn đoán được hắn chuẩn bị lui về phía sau, cậu hành động trước một bước, xuất hiện ở phía sau Thiên Hằng. Bảo kiếm được phủ một tầng linh lực mỏng đã đặt trên cổ Thiên Hằng, chỉ cần Giang An Lan dùng sức nhiều hơn một chút, thanh kiếm này sẽ trực tiếp cắt đứt đầu của Thiên Hằng.

“Đa tạ.” Giang An Lan mặt không biểu tình buông kiếm, thu lại tất cả sát khí nãy giờ. Chỉ để lại Thiên Hằng đang mở to hai mắt, mồ hôi lạnh ứa ra, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng. Sát khí lạnh như băng đó khiến hắn nghĩ rằng hắn phải chết, xém chút nữa hắn đã lớn tiếng xin tha.

Nửa ngày sau Thiên Hằng mới bừng tỉnh, hắn thở gấp cố gắng bình tĩnh lại. Hắn biết mình và Giang An Lan có chênh lệch, nhưng mà không nghĩ tới đối phương có thể hạ gục hắn chỉ với một chiêu. Nếu đối phương muốn giết hắn quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay.

“Đa tạ thiếu tông chủ thủ hạ lưu tình. Vừa rồi là Thiên Hằng nói lỡ, mong thiếu tông chủ, Yến sư đệ không trách tội.” Thiên Hằng bình tĩnh lại, chắp tay hành lễ. Trong lòng dường như đã nghĩ thông chuyện gì, bình cảnh đó giờ vẫn luôn ngăn cản hắn hình như đã có chút chuyển biến. Tuy đã thua Giang An Lan, nhưng hắn vẫn thu hoạch được rất nhiều. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước giờ là hắn quá mức tự đại.

Cách đó không xa, tông chủ Xích Dương Tông Giang Vân Lê và các trưởng lão đang ngồi quan sát đại hội sôi nổi bàn tán về Giang An Lan.

“Thiên tư của Thiên Hằng vẫn luôn khá tốt, đáng tiếc lại hơi tự phụ, thấy không rõ hiện thực, hiện giờ thua Lan Nhi xem như đã làm hắn thức tỉnh. Sau này sẽ có lợi cho con đường tu luyện của hắn.” Giang Hiển Chiêm vuốt cằm, lúc trước chính là hắn phản đối không cho Thiên Hằng vào Ngọc Tự bối. Lúc ấy vừa nhìn liền biết Thiên Hằng cao ngạo, không chịu làm đến nơi đến chốn, bởi vậy mới để hắn ở Thiên Tự bối rèn luyện.

“Ta lại không thấy thiếu tông chủ đánh hắn vì muốn tốt cho hắn nha. Rõ ràng là cậu ấy đang xả giận cho đạo lữ của mình.” Thù Nguyên Thanh không muốn cho Giang Hiển Chiêm chút mặt mũi nào nói, ở đây ai mà không biết thiếu tông chủ cực kỳ bênh vực cho đạo lữ của mình chứ.

“Ai da, thật là hâm mộ Trì Nhi, khi nào ta mới gặp được người như vậy đây?” Nói xong liền nhìn về phía Giang Vân Lê, sau đó nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Giang Vân Lê, vội vàng sửa miệng, “Đương nhiên ta chắc chắn cũng sẽ che chở cho Vân Lê như vậy!”

“Hừ!” Giang Vân Lê thu hồi ánh mắt, nhìn sang Giang An Lan đang đứng trên đài, sắc mặt khó coi, ai cũng biết tâm trạng của hắn đang rất tệ.

“Ai da, Vân Lê còn đang giận sao?” Giang Hiển Chiêm nhích lại gần định nắm tay Giang Vân Lê, còn chưa kịp đụng vào đã bị linh lực đẩy ra, “Đây là lần đầu tiên con trai biết nói dối, Vân Lê phải vui vẻ mới đúng chứ, con trai chúng ta đã không còn là đứa trẻ ngu ngốc như hồi nhỏ. Nó đã tự biết suy nghĩ rồi.”

Giang Vân Lê vẫn không nói gì, hình như không đồng ý với ý kiến của Giang Hiển Chiêm. Ở trong lòng hắn đang nghĩ con trai dám nói dối với hắn chỉ vì đạo lữ của nó. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh được trong lòng của con trai thì đạo lữ của nó rất quan trọng! Thậm chí người làm phụ thân như hắn cũng không bằng đạo lữ của nó.

“Vân Lê cũng phải hiểu cho Lan Nhi một chút chứ.” Giang Hiển Chiêm an ủi, trong lòng nghĩ hai người này sao mà lúc nào cũng khiến người ta lo lắng vậy. Đạo lữ nhà mình chỉ cần gặp chuyện gì liên quan đến con trai liền dễ bị mất bình tĩnh.

“Nhìn Lan Nhi như vậy liền biết Trì Nhi chắc chắn là đứa trẻ mà Cố gia đang tìm kiếm. Ta mang Trì Nhi về từ Phàm Nhân Giới, cha nó là người phàm, mẹ thì bị các tiểu thiếp trong nhà hại chết. Nếu cha nó không phải là người của Cố gia, vậy thì nẹ nó chắc chắn là người của Cố gia.” Giang Hiển Chiêm nói đến đây, giọng hơi trầm xuống, “Trước giờ Cố gia nổi tiếng vì yêu thương con cháu trong nhà, nếu biết có đứa trẻ đang bị thất lạc không thể nào không điều tra, nhưng mà bây giờ họ chỉ mới âm thầm tìm kiếm, hơn nữa làm sao bọn họ biết được đứa bé kia tên là Yến Trì.”

Nói như vậy tất cả mọi người ỏ đây hình như đã hiểu được gì đó. “Lan Nhi chắc cũng nghĩ đến việc khả nghi này nên không muốn để Trì Nhi quay về Cố gia. Dựa theo tính cách bênh vực đạo lữ của nó mà bây giờ còn chưa tìm Cố gia tính sổ thì chắc là trong lòng Trì Nhi có tình cảm với Cố gia.”

“Hừ! Không muốn nuôi thì đừng có sinh!” Giang Vân Lê hừ lạnh một câu, đối với hành vi này khịt mũi coi thường.

“Được rồi, Vân Lê đừng nóng giận, cũng đâu phải con trai cố ý. Chúng ta tiếp tục xem đại hội đi.” Giang Hiển Chiêm nhìn Giang Vân Lê rõ ràng đã hòa hoãn lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại ngồi trở lại bên người Giang Vân Lê, cùng hắn nhìn về phía đài thi đấu.

Trên đài thi đấu, sau khi Giang An Lan thắng, nhận được một nửa điểm của Thiên Hằng, nghe xong lời nói của hắn liền quay đầu nhìn lại.

“Thôi, thân thể của A Trì không tốt, không thể đấu mấy trận đấu thế này, không được khiêu chiến A Trì.” Giang An Lan thấy Thiên Hằng có ý xin lỗi nên cũng không so đo nữa. Sau khi Thiên Hằng hành lễ lần nữa liền rời khỏi đài thi đấu, lúc này ánh mắt Giang An Lan liền nhìn đến người dẫn đầu của Thiên Tự bối - Thiên Thành, “Ngọc Tự bối Giang An Lan, khiêu chiến Thiên Tự bối -Thiên Thành sư huynh.”

Cậu vừa dứt lời tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ đến sau khi đánh bại Thiên Hằng, thiếu tông chủ lại bắt đầu khiêu chiến. Nhưng mà Thiên Thành sư huynh đâu có ăn hiếp đạo lữ của thiếu tông chủ đâu?

Sau khi bị gọi tên, Thiên Thành liền nhớ kỹ lại xem có phải lúc nãy hắn đã làm gì đắc tội với Yến Trì mà bị thiếu tông chủ biết được không. Nếu đã bị gọi lên khiêu chiến, hắn cũng không thể từ chối, trực tiếp bay thẳng lên đài thi đấu. Nói thật, Thiên Thành cũng muốn đấu một trận với Giang An Lan, tu vi bằng nhau lại đều là kiếm tu, không biết ai mạnh hơn ai đây.

“Thiếu tông chủ, xin chỉ giáo!” Sau khi trọng tài nói bắt đầu, Thiên Thành liền tấn công trước. Hắn trực tiếp xuất kiếm hướng về bên trái của Giang An Lan, khi nhìn thấy kiếm của Giang An Lan chuẩn bị đỡ bên trái, trong lòng hắn mừng thầm, tự nhủ đối phương đã trúng kế, tay hắn vừa chuyển nhẹ, kiếm đã lệch sang bên phải.

Động tác của Giang An Lan so ra vẫn nhanh hơn một chút, khi kiếm của Thiên Thành vừa chuyển hướng đã bị kiếm của cậu chặn lại. Hai kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng “Tranh ——”.

Thấy chiêu vừa rồi không thành công, Thiên Thành liền thu thế lui về phía sau, linh lực tuôn ra từ mũi kiếm, hình thành từng đạo kiếm khí thẳng tắp lao về phía Giang An Lan.

Giang An Lan vung kiếm đánh nát từng đạo kiếm khí đang xông đến. Sau đó cậu nhanh chóng ngưng kết hai đạo kiếm khí nhằm phản kích Thiên Thành.

Thiên Thành nhìn thấy hai đạo kiếm khí, liền muốn cố gắng chống đỡ, chờ khi kiếm khí đến trước mặt mới phát hiện không đúng. Kiếm khí của hắn chỉ là một loại khác của việc dùng linh lực để tấn công. Nhưng kiếm khí của Giang An Lan không đơn giản chỉ là linh lực như vậy. Kiếm khí này rõ ràng sắc bén hơn rất nhiều, sau khi kiếm khí đến gần còn cảm nhận được một tia kiếm ý, lạnh lẽo rét lạnh. Giống như bị uy hiếp, trong nháy mắt làm linh lực toàn thân hắn đều dừng chuyển động.

Thông thường loại cảm giác này gọi là sợ hãi, Thiên Thành có thể cảm nhận được bội kiếm trong tay hắn khi đối mặt với kiếm khí cũng phát ra tiếng than khóc, nếu kiếm của hắn chạm vào kiếm khí này chắc chắn sẽ trực tiếp vỡ vụn.

Thiên Thành vội nghĩ cách, nguy hiểm đang đến gần làm hắn né tránh kiếm khí của Giang An Lan theo bản năng. Nhưng mà giây tiếp theo đã bị Giang An Lan kéo gần khoảng cách. Thiên Thành chỉ kịp chặn ngang kiếm trước ngực để đỡ đòn công kích của Giang An Lan, nhận đòn công kích này làm hắn lùi xa vài bước, sức mạnh dội lại làm cả cơ thể hắn đều chấn động.

Bây giờ Thiên Thành đã biết mình kém Giang An Lan xa đến thế nào. Kiếm thuật của hắn không tinh diệu bằng Giang An Lan, so về lĩnh ngộ thì đối phương đã có kiếm ý của riêng mình. Mà hắn còn không có, chênh lệch giữa hai người quá rõ rồi.

“Thiếu tông chủ lợi hại, Thiên Thành không đấu lại.” Thiên Thành thu hồi kiếm, ôm quyền hành lễ. Kiếm của hắn bị kiếm ý của Giang An Lan áp chế, căn bản không có cơ hội chiến thắng, liền mở miệng nhận thua.

“Sư huynh đã nhận thua.” Biểu tình của Giang An Lan không có gì thay đổi, đối với cậu thắng là chuyện quá bình thường. Kiếm pháp của Thiên Thành khá tốt, chiêu nào cũng nắm rất vững vàng, có thể khiến cho cậu dùng kiếm ý thì thực lực đã khá tốt rồi.

Các đệ tử ngồi dưới đài không ngừng cảm thán, trận chiến này đã để cho bọn họ thấy rõ thực lực của hai người này. Đặc biệt là các đệ tử của Thiên Tự bối vốn đã hiểu rất rõ thực lực người dẫn đầu của mình, hiện giờ người đó vừa đấu liền trực tiếp nhận thua khiến cho thực lực của thiếu tông chủ trong lòng các đệ tử đã lên một tầm cao mới. Không hổ danh là thiếu tông chủ của bọn họ.

“Lan Lan giỏi quá!” Nhìn Giang An Lan lại thắng một lần nữa, Yến Trì rất hào phóng mà khen cậu một câu. Y nghiêng đầu híp mắt nhìn Từ Từ đang đứng một bên.

“Thiếu tông chủ giỏi quá!” Từ Từ bị buộc phải khen liền căng da đầu nói. Nàng rõ ràng là đầu bếp mà, tại sao bây giờ đến việc cổ vũ cùng do nàng làm vậy.

Không biết có phải do Yến Trì lên tiếng ủng hộ đã cho Giang An Lan thêm động lực, sau khi đấu với Thiên Thành, Giang An Lan không ngừng khiêu chiến các đệ tử khác. Trên bảng tính điểm, điểm của Giang An Lan như một con ngựa vừa thoát khỏi dây cương – ào ào tiếng về phía trước, rất nhanh đã nằm ngay ngắn ở đầu bảng, so với người đang đứng thứ hai là Thiên Thành cao hơn gấp đôi.

“Thiếu tông chủ định kiếm điểm ngay ngày đầu tiên sao? Đại hội đến tận ba ngày lận mà ngài ấy không sợ mệt sao?” Từ Từ cầm ngọc giản tích điểm của hai vị chủ tử trong tay, nhìn điểm trong ngọc giản của Giang An Lan không ngừng tăng lên, có chút khó hiểu.

“Ngươi không phát hiện ra sao Lan Lan chỉ khiêu chiến với các đệ tử xếp hạng cao trên bảng tính điểm.” Yến Trì nhìn Giang An Lan đánh bại từng người một, rõ ràng điểm đã rất cao nhưng vẫn cứ cố kiếm nhiều hơn, trong lòng Yến Trì có một suy đoán.

“……” Từ Từ không nói chuyện, nàng nhìn ngọc giản trong tay, không thể nào, chắc không phải như nàng nghĩ đâu.

Giang An Lan đánh bại một đệ tử, sau khi nhận được điểm, các đệ tử ở dưới đài đã không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu tông chủ nhà mình nữa rồi, sợ bị thiếu tông chủ nhìn trúng, gọi lên trên đài nhanh chóng hạ gục rồi đoạt lấy số điểm ít ỏi của bọn họ.

Lúc này Giang An Lan lại hành động không như suy nghĩ của mọi người, cậu không tìm người khác khiêu chiến nữa. Ánh mắt cậu nhìn về phía Yến Trì đang nằm, chậm rãi mở miệng: “Ngọc Tự bối Giang An Lan, khiêu chiến Ngọc Tự bối Yến Trì sư đệ.”

Khi bị gọi tên Yến Trì ngây ra một lúc, dù sao cũng là Tiểu Kiếm Tu của nhà mình, y cũng sẽ cho cậu chút mặt mũi. Y đứng lên, chậm rãi dẫm lên bậc thang đi lên đài thi đấu. Vừa đi vừa nghĩ, từ khi trọng sinh đến giờ, hình như y chưa từng giao thủ với Giang An Lan. Đời trước hai người bọn họ ngày nào cũng đánh với nhau, đánh suốt hai trăm năm, chưa từng gián đoạn. Hiện giờ đứng ở trên đài thi đấu đối mặt với Giang An Lan làm Yến Trì cũng sinh ra một tia hoài niệm.

Nói thật, đời trước có thể cùng y đánh sảng khoái đến vậy cũng chỉ có mình Giang An Lan. Rốt cuộc chỉ có thực lực như cậu mới có thể chống đỡ từng chiêu từng chiêu của y.

Dưới đài, các đệ tử nhìn thấy Yến Trì đi bộ lên đài thi đấu, trong lòng đều suy nghĩ thì ra vị đạo lữ này của thiếu tông chủ còn không thể nhảy lên trên đài thi đấu được sao, với thực lực như vậy mà thiếu tông chủ còn muốn khiêu chiến với y sao?

Đương nhiên, ngay sau đó Giang An Lan liền giải đáp thắc mắc của bọn họ. Chờ đến khi Yến Trì lên đến đài thi đấu, trọng tài vừa nói trận đấu bắt đầu, các đệ tử của Xích Dương Tông liền nghe được thiếu tông chủ - thực lực siêu mạnh, vừa mới thắng liên tiếp bao nhiêu trận- củ bọn họ mở miệng: “Ta nhận thua.”

Dưới đài một trận yên tĩnh, Từ Từ nhìn ngọc giản thuộc về Yến Trì trong nháy mắt tăng liền 3000 điểm. Trên bảng tính điểm, tên của Yến Trì lập tức xuất hiện, cùng tên của Giang An Lan đứng ở vị trí thứ nhất.

Ôi đúng là tình yêu, ngày xưa Chu Vương đốt lửa giễu chư hầu vì khiến cho mỹ nhân vui đã là gì, thiếu tông chủ của bọn họ vì để cho Yến đại lão vui vẻ có khi còn dám đốt cả cái thành luôn ấy chứ. Hai người không thể khiêm tốn chút sao, không sợ làm người ta ghen tị chết sao!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.