Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 30: Chương 30: Chương 27




Nói xong, Yến Trì bỗng rút ra một cây đao. Không hề báo trước một tiếng, Yến Trì cầm cây đao lao thẳng về phía Cố Phán Tình, y di chuyển cực nhanh làm không ai kịp phản ứng. Lúc sắp đâm vào ngực Cố Phán Tình, bỗng xuất hiện một người mặc hỷ phục chắn trước mặt Cố Phán Tình.

Yến Trì nhìn thấy người này liền thoáng khựng lại một chút nhưng cây đao kia vẫn theo quán tính đâm vào ngực người này. Máu tươi tràn ra khắp nơi, bộ hỷ phục mà người kia đang mặc cũng chuyển sang màu đỏ thẫm.

“Giang An Lan, ngươi đang làm cái gì vậy?” Yến Trì híp mắt nhìn Giang An Lan đang chắn trước mặt Cố Phán Tình. Y có chút không hiểu, đây là lần đầu tiên Tiểu Kiếm Tu ngăn cản y, cũng là lần đầu tiên cậu khiến y càng thêm tức giận.

“A Trì không thể giết nàng.” Giang An Lan giống như không cảm nhận được đau đớn trên người mình. Cậu ngăn Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm lại, không cho đến đây, lại nhìn về phía Yến Trì, trong ánh mắt mang theo chút cầu xin.

“Tại sao không thể giết nàng?” Yến Trì hỏi lại giống như đang nghe một câu chuyện cười, có chút khó hiểu nhìn về phía Giang An Lan. Cả hai đời y đều sống rất tùy ý, không gì có thể ngăn được y. “lúc ở Phàm Nhân giới mẹ của ta đã bị người hãm hại, gặp phải bọn cướp nên đã bị giết sau đó còn bị hủy thi diệt tích. Nếu như người cũng đã chết thì bây giờ ta giết thêm một lần thì có sao đâu.”

“A Trì, nàng là mẹ ruột của A Trì, A Trì không thể giết nàng.” Giang An Lan không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cậu hiểu rõ Yến Trì, trong lòng y thì mẹ y giống như một điều cấm kỵ vậy. Thật ra y biết chứ, con cháu của Cố gia sao mà chết ở Phàm Nhân Giới được, nhưng mà y không muốn nghĩ sâu hơn, không muốn tìm kiếm sự thật. Tất cả chấp niệm với tình thân của y đều dùng để xây dựng hình tượng một người mẹ đẹp đẽ trong lòng mình thế nên y luôn luôn tự lừa bản thân, không chấp nhận sự thật. Mà giờ đây, khi Cố Phán Tình xuất hiện thì mọi thứ mà y xây dựng đã sụp đổ.

“Giang An Lan, tránh ra!” Giọng Yến Trì không còn vẻ thân mật như trước đây, mặt y lạnh như băng, quanh người dần hình thành một cơn lốc sát khí. Thậm chí y không quan tâm đến việc cơ thể mình có chịu nổi sức mạnh của Đại Thừa kỳ hay không.

“Ta không thể để A Trì giết nàng được.” Từ trước đến giờ Giang An Lan đều nghe lời Yến Trì nhưng bây giờ lại kiên quyết không nghe theo, cậu che người kia lại, dần lùi về phía sau không cho Yến Trì đến gần.

“Hừ, được lắm. Ngươi cũng muốn đối địch với ta đúng không?” Yến Trì rút cây đao còn đang cắm trên người Giang An Lan ra, y quay lại nhìn Giang Vân Lê, Giang Hiển Chiêm và Cố Nghê Lâm, lại quay đầu nhìn Giang An Lan, “Vậy là ngươi vẫn luôn giấu ta chuyện này đúng không, sợ ta biết người phụ nữ này còn sống? Sợ ta sẽ giết nàng đúng không?”

“A Trì……” Giang An Lan không tâm đến vết thương còn đang chảy máu của mình, cậu muốn đi lên một bước lại bị Yến Trì dùng cây đao chặn lại.

Yến Trì nâng tay lên, nhìn hồn khí trên cổ tay. “Thứ này vừa được đeo lên, bây giờ xem ra nó đã vô dụng rồi.”

“A Trì…… Đừng……” Giang An Lan không kịp ngăn cản, chỉ thấy linh lực xung quanh Yến Trì nổ mạnh, linh lực trào ra mạnh mẽ làm gãy hồn khí y đang đeo trên cổ tay.

Hồn khí vỡ thành hai mảnh, lập tức rơi xuống đập vào nền đất phát ra một tiếng “keng”. Mà cái vòng gỗ trên tay Yến Trì cũng bị linh lực nghiền thành bột mịn.

Yến Trì không kiềm chế linh lực của mình nữa, y để linh lực quét sạch mọi thứ ở đại điện. Cho dù có tu vi cao như Giang Vân Lê, Giang Hiển Chiêm cũng không đứng vững trước làn sóng linh lực này.

Chỉ với một chiêu mà Yến Trì đã làm mọi người biến sắc. Đây không phải do tu vi của họ kém mà do sức mạnh mà bây giờ Yến Trì thể hiện ra mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Có lẽ ở đây chỉ có một mình Giang Hiển Chiêm biết được sức mạnh thật sự của Yến Trì, làn sóng linh lực này chỉ có tu sĩ Đại Thừa kỳ mới làm ra được.

“A Trì! Dừng lại đi, thân thể của A Trì không chịu nổi đâu!” Giang An Lan thấy hành động của Yến Trì, mặt cậu liền trắng bệch, cậu không rảnh để quan tâm đến hồn khí bị Yến Trì làm vỡ thành hai mảnh, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn sự lo lắng cho thân thể của Yến Trì.

Cậu biết khối năng lượng mà Yến Trì lấy ra từ người cậu lớn thế nào, bây giờ cơ thể của Yến Trì còn chưa thể chịu được toàn bộ sức mạnh đó. Nếu Yến Trì sử dụng nó chắc chắn y sẽ bị thương.

“Muốn ta dừng lại?” Yến Trì nâng mũi đao lên chạm vào cằm Giang An Lan, “Vậy Lan Lan chỉ cần tránh ra là được.”

Yến Trì liếc mắt nhìn Cố Phán Tình đã bị dọa đến xanh cả mặt, chỉ có thể dựa vào người Cố Thập Thất mới miễn cưỡng đứng được. Nếu không nhờ Giang An Lan liều mình che trước mặt nàng, người phụ nữ này đã chết từ lâu.

Y không hiểu tại sao Giang An Lan phải cản y, vốn dĩ chỉ cần y muốn ai chết thì Giang An Lan sẽ đi giết người đó, căn bản không cần y tự ra tay. Bây giờ cậu lại nhất quyết phải che trước mặt người phụ nữ này, rốt cuộc Giang An Lan còn giấu y việc gì.

“Bây giờ A Trì chưa thể giết nàng được.” Giang An Lan mặc kệ việc mũi đao của Yến Trì kề ngay yết hầu của cậu, ánh mắt cậu nhìn thẳng, không tránh né, vết thương trước ngực vẫn tiếp tục chảy máu, mất máu quá nhiều đã làm môi cậu trắng bệch.

“Bây giờ không được? Vậy khi nào mới được?” Yến Trì dần bình tĩnh lại, y nhìn Giang An Lan ở trước mặt, hỷ phục của cậu đã loang lổ vết máu.

“A Trì, cầu xin A Trì, chờ một chút thôi……” Lúc này Giang An Lan nhìn cực kỳ hèn mọn, trong ánh mắt cậu tràn ngập sợ hãi và tự trách, còn có đau lòng và khổ sở. Cậu giơ tay nắm lấy lưỡi đao, chuyển mũi đao đến ngực mình, “Nếu như ta lừa A Trì, A Trì hãy lập tức đâm ta chết đi.”

Yến Trì không nói lời nào, y nhìn Giang An Lan, nếu như là lúc trước, y chắc chắn sẽ đâm xuyên qua Giang An Lan để giết cậu và người phụ nữ kia. Y không quan tâm ai giết được, ai không giết được. Giang An Lan chưa bao giờ cầu xin y điều gì, từ trước đến nay chỉ có Giang An Lan luôn cam tâm một mình hứng chịu tất cả, y chỉ cần yên tâm thoải mái hưởng thụ. Giờ đây cậu lại dùng dáng vẻ hèn mọn này để cầu xin y, làm y có chút do dự.

Một lúc lâu sau, tất cả đều im ắng, không ai dám nói gì, họ đang chờ câu trả lời của Yến Trì. Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm bị linh lực của Yến Trì ngăn lại, không thể đến gần. Những người thì càng khỏi nhắc đến rồi, chỉ sợ cử động một chút thôi là lập tức “thăng thiên”.

“Được, ta cho ngươi một cơ hội.” Yến Trì rút đao về, y đi lên trước vài bước, duỗi tay xoa gương mặt đang tái nhợt của Giang An Lan, đầu ngón tay y lướt qua mắt chạy dọc xuống mũi rồi chạm lên môi cậu, “Giang An Lan, ta cho ngươi một thời gian, nhưng mà tốt nhất là ngươi nên nhanh lên. Ngươi biết rõ tính của ta mà, nếu để ta chờ đến sốt ruột thì ta sẽ san bằng toàn bộ Xích Dương Tông.”

Yến Trì buông Giang An Lan ra, nhìn cậu mất sức quỳ rạp xuống đất, y nhìn từ trên cao nhìn xuống: “Ta sẽ chờ ở Xích Dương Phong.”

Nói xong Yến Trì thu linh lực về, hiên ngang bước ra khỏi chính điện dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.

Yến Trì vừa rời khỏi, toàn bộ người trong chính điện đều thở phào nhẹ nhõm, Giang Vân Lê và Giang Hiển Chiêm đi tới cạnh Giang An Lan. Giang Vân Lê nhìn vết thương của con trai, hắn kiềm chế lắm mới không trực tiếp chửi ầm lên.

Giang An Lan lại không rảnh lo cho vết thương của mình, cậu nhặt hồn khí đã vỡ đôi từ dưới đất lên. Trong mắt cậu tràn ngập vẻ đau lòng và khổ sở.

“Ta đã chọc giận A Trì.” Giang An Lan lẩm bẩm nói, dạo gần đây lúc nào cậu cũng nghĩ đến việc có thể đeo hồn khí này lên tay Yến Trì, hoàn thành khế ước hợp tịch. Nhưng mà bây giờ hồn khí vỡ đôi, người cũng đi mất rồi.

Giang Hiển Chiêm nhìn Giang An Lan mất tập trung, lại thấy cậu đang bị thương, sợ cậu làm vết thương nặng thêm, hắn liền giơ tay lên đánh một cái khiến cậu ngất xỉu.

“Vân Lê giải quyết chuyện còn lại đi. Ta đưa Lan Nhi đi chữa thương.” Giang Hiển Chiêm đỡ lấy Giang An Lan, sau đó lại giữ chặt tay Giang Vân Lê, “Ta biết bây giờ Vân Lê rất tức giận nhưng tuyệt đối đừng đến Xích Dương Phong. Việc của bọn nhỏ phải do bọn chúng tự giải quyết. Có một số việc vốn không thể phân biệt là đúng hay sai.”

Giang Hiển Chiêm nhìn thoáng qua Cố Nghê Lâm, thấy người này đưa một ánh mắt xin lỗi qua, sau đó lấy ra một hộp đan dược đưa qua đây, “Ta đã hứa với thiếu tông chủ không cho Cố Phán Tình gặp mặt Yến Trì, lần này là do ta bất cẩn nên mọi chuyện mới thành ra thế này.”

“Sau này Cố gia chủ nên quản nghiêm một chút, bây giờ thì Cố gia chủ nên nghĩ xem làm thế nào mới giữ được mạng sống của người phụ nữ này đi.” Giang Hiển Chiêm không muốn nói thêm gì với Cố Nghê Lâm, lập tức mang Giang An Lan rời khỏi chính điện.

Cố Nghê Lâm thấy Giang Hiển Chiêm rời đi, hắn chuyển qua nhìn Cố Phán Tình. “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

“Ta có thể làm cái gì được chứ, ta chỉ muốn nhận lại con trai thôi mà.” Cố Phán Tình thấy mình đã thoát nạn, trong lòng đang tiếc nuối vì đã bất cẩn không để ý đến thực lực của Yến Trì.

“Nếu như ngươi quan tâm đến con trai của mình thì đã không bỏ y lại Phàm Nhân Giới.” Cố Nghê Lâm không biết em gái của mình đã sinh một đứa con ở Phàm Nhân Giới. Nếu không nhờ một ngôi mộ bỗng nhiên xuất hiện ở nghĩa trang của Cố gia thì đến bây giờ chắc hắn còn đang bị Cố Phán Tình lừa.

“Ta……” Cố Phán Tình cứng họng, không biết trả lời thế nào, bỗng nhiên nàng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, sau đó lại làm ra vẻ cực kỳ đau lòng, “Các người không cho mẹ con ta gặp nhau, có phải bởi vì y có Thượng Dương thân thể! Xích Dương Tông vì muốn chiếm đoạt Thượng Dương thân thể nên mới không cho y nhận tổ quy tông!”

Cố Phán Tình vừa nói xong, mọi người lập tức ồn ào lên. Thượng Dương thân thể có ý nghĩ như thế nào ai cũng biết. Chỉ cần lộ chút thông tin về Thượng Dương thân thể đã đủ gây ra một cuộc tranh giành sứt đầu mẻ trán. Vậy mà Xích Dương Tông lại có Thượng Dương thân thể!

“Hừ!” Giang Vân Lê cảm nhận được những ánh mắt ngày càng tham lam đang nhìn về phía này, hắn trừng mắt, liếc Cố Phán Tình một cái, sau đó thả sức mạnh của hắn ra, “Thượng Dương thân thể đang ở Xích Dương Phong, ai có bản lĩnh thì cứ việc lên đó mà lấy!”

Sau khi bị sức mạnh của Giang Vân Lê làm kinh sợ, mọi người cũng dần tỉnh táo lại. Vị đạo lữ xinh đẹp kia có Thượng Dương thân thể nhưng với sức mạnh của y thì một trăm người như bọn họ cũng không địch lại được.

Giang Vân Lê nhìn về phía Cố Phán Tình, “Ta đã hiểu tại sao Yến Trì muốn giết ngươi, nếu như là ta, ta cũng muốn giết ngươi.” Trong mắt Giang Vân Lê tràn đầy chán ghét, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có cha mẹ nào lại vứt bỏ con cái của mình, rồi còn đẩy nó vô chỗ nguy hiểm. Xem ra hôm nay hắn được mở mang tầm mắt rồi.

“Các vị, lễ hợp tịch dừng ở đây. Bây giờ các vị xuống núi được rồi.” Giang Vân Lê nhìn một vòng xung quanh, “Ngọc Cảnh, Ngọc Phong, Ngọc Dao, đưa các vị khách quý xuống núi.”

P/s: mọi người đừng thắc mắc sao tui lại chuyển xưng hô nha, bây giờ Yến lão đại của chúng ta đang giận lắm nên tui cố tình chuyển cho có vẻ xa cách ấy mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.