Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 61: Chương 61: Chương 55




Edit: Yphongnhulieu

Đường kiếm của Hắc Kiểu vô cùng sắc bén, đâm thẳng một đường đến ngực Yến Trì. Nhưng khi mũi kiếm kia đến cách mặt Yến Trì ba tấc thì đã dừng lại một cách đột ngột.

Yến Trì vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, giống như không có mũi kiếm nào tồn tại trước mặt y. Dường như y đã biết trước rằng thanh kiếm này sẽ không bao giờ đụng đến người y.

“Sao lại thế này? Giang An Lan mau giết chết y đi.” Thiên Đạo không ngờ Giang An Lan sẽ dừng lại. Lão chắc chắn rằng mình đã khống chế được Giang An Lan, người mang mệnh Thiên Tử không thể làm trái mệnh lệnh của Thiên Đạo.

Lúc này trên gương mặt của Giang An Lan cũng xuất hiện sự thay đổi, cậu dùng ánh mắt si ngốc nhìn thanh kiếm trong tay mình rồi lại nhìn người đối diện. Hình như trong đầu cậu đang dần xuất hiện cái gì đó nhưng lại hình như là do bản năng không cho phép cậu bước thêm bước nữa.

“Không…… Không thể……” Ánh mắt của Giang An Lan vẫn mê mang như cũ nhưng cậu lại nói “không” một cách đứt quãng, chân cậu vẫn vững như đá, quyết không bước thêm dù chỉ một li.

Giống như để kiểm chứng điều gì đó, Yến Trì không để ý đến phản ứng của Giang An Lan mà bước lên trước một bước, y muốn đến gần mũi kiếm sắc bén kia. Nhưng khi y vừa bước lên trước một bước thì Giang An Lan đã vội lui về phía sau một bước như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, mũi kiếm của cậu luôn cách ngực Yến Trì ba tấc.

Thiên Đạo không thể tin được những gì lão đang nhìn thấy, rõ ràng Giang An Lan đã bị lão khống chế nhưng lại có thể dựa vào bản năng của mình mà quyết không làm tổn thương Yến Trì.

Yến Trì cứ thế bắt Giang An Lan đang bị khống chế lùi về sau, y đi tới trước mặt Thiên Đạo. “Ngươi muốn Lan Lan tự tay giết ta à? Nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, căn bản không thể nào.”

“Ngươi! Ngươi mê hoặc người mang mệnh Thiên Tử, ỷ vào sự thiên vị của cậu ấy để muốn làm gì thì làm!” Ông lão tức giận mắng Yến Trì, ngàn năm trước đã có tên Triệu Trầm Chu huỷ hoại người mang mệnh Thiên Tử mà lão bỏ công rèn luyện. Ngàn năm sau, vất vả lắm lão mới tuyển được một người mang mệnh Thiên Tử mới thì lại bị tên trước mặt mê hoặc, muốn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo.

“Việc mà ta thích làm nhất chính là ỷ vào sự yêu chiều của Giang An Lan mà làm trời làm đất.” Yến Trì tự nhận đời này của y không có lúc nào mà không ỷ vào sự chiều chuộng của Giang An Lan để tác oai tác quái. Cũng là vì Tiểu Kiếm Tu của y sẽ mãi mãi một lòng một dạ với y, trăm năm không đổi nên y mới để cho Giang An Lan lại gần mình.

Bỗng nhiên Yến Trì di chuyển, y lướt qua Giang An Lan để đi thẳng về phía Thiên Đạo. Y cầm Trảm Hồn Đao chém thẳng về phía lão mà không hề có chút do dự nào. Trảm Hồn Đao có thể trảm vạn vật, đời trước y đã tìm được nó từ một chỗ sâu trong Tuyết Sơn. Đời này y đã đến Tuyết Sơn từ sớm để lấy lại vũ khí của mình.

Thiên Đạo khống chế vạn vật, những chiêu bình thường không có tác dụng gì với lão. Vừa rồi Yến Trì đã thấy sự kinh ngạc của Thiên Đạo khi lão nhìn thấy Trảm Hồn Đao. Y cược rằng Trảm Hồn Đao này có thể chém được Thiên Đạo đã nắm lấy cơ hội này để tấn công lão.

Quả nhiên khi Thiên Đạo nhìn thấy Yến Trì dùng Trảm Hồn Đao thì đồng tử của lão đã co rụt lại rồi vội vàng lui về phía sau để né tránh. Nhưng động tác của Yến Trì rất nhanh, quyết không cho lão chạy trốn nên y đã lập tức đuổi theo.

Trảm Hồn Đao có thể trảm vạn vật, một đao đi ra có thể xé toạc trời cao. Trảm Hồn Đao được rèn từ xương cốt của rồng nên tương truyền rằng nó có thể giết được cả thần. Tuy rằng Thiên Đạo điều khiển vạn vật nhưng cũng do thiên địa Hồng Môn sinh ra, lão là một thực thể tồn tại trên đời. Bây giờ Yến Trì không nằm trong vòng quay của thiên mệnh, không bị Thiên Đạo khống chế nên khi đối mặt với Trảm Hồn Đao thì lão cũng không dám manh động.

Sự né tránh của lão đã khiến Yến Trì xác định Trảm Hồn Đao có thể gây ảnh hưởng cho Thiên Đạo. Bởi thế y càng không cho lão cơ hội né tránh. Từng đao từng đao chém ra để ngăn không cho Thiên Đạo tránh thoát.

Khi Thiên Đạo thấy không thể tránh khỏi đao của Yến Trì thì lão đã vung tay áo lên. Bỗng nhiên thân thể của Giang An Lan xuất hiện chắn trước mặt lão, đối đầu trực diện với đao của Yến Trì.

Yến Trì cong môi lên như đang nở một nụ cười trào phúng Thiên Đạo. Cho dù trước mặt chính là Giang An Lan thì Trảm Hồn Đao cũng không hề nao núng. Yến Trì như muốn chém xuyên qua Giang An Lan để chém Thiên Đạo

Khi nhận ra rằng Yến Trì sẽ không dừng tay thì lúc này Thiên Đạo mới bắt đầu hoảng. Lão không ngờ rằng y sẽ không nương tay với Giang An Lan. Lão vội lôi kéo Giang An Lan lui về phía sau rồi gọi Không Liên lại chặn đao của Yến Trì. Không Liên bị đao kia chém vào tận lục phủ ngũ tạng, máu tuôn ra như suối, hoa sen phía sau cũng nhạt đi nhiều.

“Ngươi điên rồi? Không phải ngươi thích cậu ấy đến muốn vi phạm thiên mệnh sao?” Lão không hiểu tại sao rõ ràng người này muốn lôi kéo người mang mệnh Thiên Tử của lão thoát khỏi thiên mệnh nhưng lại có thể ra tay tàn nhẫn, muốn lấy mạng cậu ấy đến vậy. Mà người mang mệnh Thiên Tử của lão lại chẳng thể ra tay với y.

“Vậy thì thế nào?” Yến Trì tặc lưỡi một cái giống như có chút khó chịu khi để Thiên Tử chạy thoát. Y nhìn thoáng qua Giang An Lan vẫn dại ra không có chút phản ứng nào như cũ, “Người ta thích chính là Lan Lan luôn ngoan ngoãn phục tùng ta. Nhưng bây giờ đã bị ngươi khống chế chẳng khác nào cái vỏ rỗng, đối với ta thì cái vỏ này không đáng một đồng vậy thì tại sao ta phải nương tay?”

Yến Trì đặt lưỡi dao ở lòng bàn tay mình, ngón cái lướt nhẹ qua khe lõm ở trên lưỡi dao. “Lan Lan, ta không biết Lan Lan có nghe được hay không? Ta chỉ nói một lần duy nhất, nếu như Lan Lan còn bị lão Thiên Đạo buồn cười này khống chế thì ta sẽ giải thoát cho Lan Lan. Sau đó ta sẽ đi tìm một Tiểu Kiếm Tu khác, kết đạo lữ với cậu ấy rồi cùng nhau vượt qua ngàn năm.”

“Ta nhớ hình như trong các đệ tử Thiên Tự Bối của Xích Dương Tông có một vài kiếm tu cũng không tệ lắm. Phó Vân Thụy của Bạch Hồng Đảo cũng là một sự lựa chọn không tồi. Ở Tu Chân giới này không hề thiếu kiếm tu. Nếu như không tìm được kiếm tu nào hợp ý ta thì tìm pháp tu cũng được.”

Thiên Đạo và Không Liên trợn mắt há hốc mồm nghe Yến Trì lải nhải, căn bản là càng nói càng quá đáng. Tuy rằng Không Liên là Phật tu nhưng cũng nhịn không được mà nhìn thoáng qua Giang An Lan đang bị khống chế giống như muốn hỏi sao cậu tìm được đạo lữ bạc tình này vậy. Chẳng lẽ Giang thiếu tông chủ chỉ dựa vào việc xem mặt để chọn đạo lữ sao?

Yến Trì nói một đống lời cuối cùng giơ thanh đao về phía Giang An Lan nói ra một câu cuối cùng: “Lan Lan, ta không cần Lan Lan nữa.”

(Editor có lời muốn nói: Bình thường là tui không chen ngang đâu để mọi người có một trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện nhưng edit tới đây tui mắc cười quá nên không nhịn được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.