Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 31: Chương 31: Bởi vì người ta vẫn còn luyến tiếc Nhạc thiếu mà! (1)




Yến Thanh Ti tức đến mức không duy trì nổi nụ cười, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, tay đặt lên ngực Nhạc Chính Phong: “Đúng thế đấy, đang gấp chết đi được ấy, người ta thật muốn thử xem Nhạc tiên sinh đây ….rốt cuộc là đàn ông đến đâu.”

Nhạc Thính Phong: “Đảm bảo sẽ khiến cô vừa lòng.”

Cái tiết mục táo bạo trắng trợn này khiến cho mấy người kinh nhiệm lão làng xung quanh cũng phải đỏ hết cả mặt.

Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dần tối lại, bàn tay ôm eo Yến Thanh Ti càng lúc càng siết chặt.

Chị Mạch có ngốc mấy đi chăng nữa cũng không thể không nhận ra không khí giữa hai người này tuyệt đối là có vấn đề, chị phải mau chóng làm cho ra nhẽ.

Chị Mạch nói: “Thành thật xin lỗi, Nhạc tiên sinh, Thanh Ti là người mới vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm, sau này nhất định tôi sẽ dạy bảo cô ấy thật tốt.”

“Thanh Ti, em xem dáng vẻ bây giờ của em còn ra cái thể thống gì không, còn không mau đứng dậy.”

Nhạc Thính Phong cau mày liếc mắt nhìn chị Mạch một cái, cái nhìn khiến cho chị Mạch lạnh hết cả tóc gáy.

Chị lăn lộn trong cái giới giải trí này đã ngần ấy năm, có dạng người gì mà chị chưa từng gặp, ngay cả những diễn viên cốt cán lâu năm chuyên diễn những vai hoàng đế cũng không có ánh mắt đáng sợ như thế.

Nhạc Thính Phong vẫn không buông tay ra, Yến Thanh Ti cong cong khoé môi, đặt tay lên cổ tay của Nhạc Thính Phong, chầm chậm lướt đến những ngón tay của anh ta, rồi tách từng ngón tay ra một.

Yến Thanh Ti đứng dậy, quay sang mỉm cười nói với đám người đang ngồi ngây ra như phỗng ở đó: “Thật xin lỗi, không tiếp chuyện với mọi người được nữa rồi.”

Chị Mạch vội vội vàng vàng đưa Yến Thanh Ti đi ra ngoài.

Chị Mạch dẫn Yến Thanh Ti ra một hành lang không có bóng người hỏi: “Em và Nhạc Thính Phong có ân oán gì với nhau đúng không? Người quen à?”

Chị Mạch lục một bao thuốc lá ra đưa cho Yến Thanh Ti một điếu.

Chị Mạch đến giờ vẫn chưa biết Nhạc Thính Phong chính là cái tên khốn đã bò lên giường cô rồi xách quần đi thẳng.

Châm điếu thuốc, Yến Thanh Ti hít vào một hơi, nhả ra một vòng khói trả lời: “Cũng gọi là có chút.”

Chị Mạch nhìn ánh mắt uất hận lại chất chứa phức tạp của Yến Thanh Ti liền biết cái gọi là có chút không hề nhẹ nhàng như những gì cô nói.

“Vướng mắc tình cảm hả?”

Yến Thanh Ti cười lớn, ngay cả những ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc cũng run lên, tàn thuốc rơi lả tả, “Haha… tình cảm ư ? Chị Mạch, chị coi trọng em quá rồi, nếu như em và thái tử gia nhà họ Nhạc mà có cái gọi là tình cảm, em còn phải lăn lộn đến nước này hay sao?”

Kì thực trong lòng Yến Thanh Ti bây giờ cũng đang rất là lo lắng, hai năm trước khi vẫn còn đang ở nước ngoài cô gặp chị Mạch đang đi du lịch, chị Mạch nói cô cực kì thích hợp với giới giải trí.

Thế nên lần này quay về, theo kế hoạch vốn dĩ là đợi đến khi nào sự nghiệp của cô có chút thành tựu, đến lúc đó sẽ quay lại tính sổ với nhà họ Yến.

Nhưng bây giờ thì sao? Vừa mới về nước đã gặp phải đủ thứ chuyện, có nổi tiếng hay không còn khó nói nữa là báo thù? Sao giờ?

Yến Thanh Ti cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Chị Mạch nghe thế thấy cũng đúng, nếu như Yến Thanh Ti có quan hệ với Nhạc Thính Phong thật thì đã sớm bay lên tận mây xanh, muốn vai diễn nào mà chẳng được chứ không phải rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay.

Chị Mạch nhớ lại những gì Nhạc Thính Phong nói và làm với Yến Thanh Ti lúc nãy, mới thấy Nhạc Thính Phong thật đáng ghét, chắc chắn vì muốn làm khó dễ với Yến Thanh Ti nên động chân động tay như thế.

Một thằng đàn ông đã trưởng thành, hơn nữa lại là loại người có tiền có quyền, thế mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối?

Mặc dù chị chẳng dám đắc tội với Nhạc Thính Phong nhưng trong lòng chị đã âm thầm xếp anh ta vào loại đàn ông cặn bã.

Chị rít một hơi thuốc: “Em nói xem sao em lại đen đủi đến thế chứ, vừa mới về nước, khó khăn lắm mới giành được hai vai diễn, vai truyền hình thì bị Lạc Thị cướp mất, vai điện ảnh thì loại từ vòng gửi xe, mẹ nó chứ, lại còn bị ‘một tên khốn nạn’ ngủ không trả tiền, hôm nay thì đối đầu với Nhạc Thính Phong, hình như hắn ta không muốn bỏ qua cho em đâu.”

Yến Thanh Ti rít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói, híp mắt nhìn người đàn ông vừa mới ra khỏi phòng cười một cách lạnh lùng: “Chị nói đúng, hắn ta đúng là ‘một tên khốn nạn’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.