Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1979: Chương 1979: Rốt cuộc tim anh cứng rắn đến mức nào




Yến Thanh Ti đã kêu giám đốc khóa cửa phòng đó lại, người trong phòng trừ phi nhảy cửa sổ thì sẽ không có cách nào khác để thoát ra ngoài.

Vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hạ Lan Tú Sắc ngã ngay trước cửa. Trên người cô ra có rất nhiều vết thương, tuy không sâu nhưng nhìn khá đáng sợ, còn người đàn ông kia từ phía sau kéo lấy tóc cô ta, trong miệng không ngừng phát ra những lời nói hạ lưu.

Tiếng kêu khóc của Hạ Lan Tú Sắc cứ văng vẳng bên tai.

Sau khi cửa được mở ra, hai người đồng thời ngẩng đầu lên.

Hạ Lan Tú Sắc vừa nhìn đã thấy Hạ Lan Phương Niên, cô ta nhìn anh, khiến quên mất mất phải thể hiện ra nét mặt gì, bộ mặt dơ bẩn nhất của cô đã bị anh nhìn thấy hết rồi!

Cô bị tên đàn ông đê tiện bận thỉu chà đạp, lăng nhục. Cô có thể ngửi được mùi thối nát tỏa ra từ cơ thể của mình.

Tuy cô ta rất hận Hạ Lan Phương Niên, nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy bản thân mình trong tình cảnh này.

Cô vẫn luôn che giấu, cô không muốn bất kỳ ai biết được cô đã bị mộ tên ăn mày bẩn thỉu chà đạp.

Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều người biết rồi.

Trong lòng Hạ Lan Tú Sắc thẹn quá hóa giận.

Còn tên đàn ông kia sau khi thấy Nhạc Thính Phòng thì giật mình, hắn quỳ xuống đất nói: “Tôi...tôi đã làm theo....những gì anh nói, tôi không có làm những việc khác, chỉ vì cô ta chạy đi nên tôi mới bắt cô ta lại.”

Hạ Lan Tú Sắc chợt bình tĩnh, nhìn về phía Yến Thanh Ti, chợt nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng châm chọc trên khóe môi của cô, trong chốc Hạ Lan Tú Sắc dường như đã hiểu ra tất cả, cô ta bật người dậy hét lớn: “Yến Thanh Ti, nhất định là mày, ả đê tiện dám hại tao!”

Cô ta bổ nhào về hướng Yến Thanh Ti, nhưng chưa kịp lại gần đã bị một cước của Nhạc Thanh Phong đá bay.

Yến Thanh Ti khinh thường nói: “Cô nói là tôi hại cô, nếu như ban đầu cô không có ý định hại tôi thì cô thấy tôi có rãnh đến mức làm đi tính sổ cô hay không?”

Hạ Lan Tú Sắc quỳ rạp người trên mặt đất, trông vô cùng chật vật.

Ánh mắt lạnh lù của Hạ Lan Phương Niên làm tim cô băng giá, dù cho nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này, anh ấy cũng không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.

Hạ Lan Phương Niên à, rốt cuộc lòng dạ của anh lạnh lùng và cứng rắn đến cỡ nào?

Rõ rang bản thân đã hoàn toàn chết tâm với anh, rõ ràng chỉ muốn báo thù anh, nhưng....nhưng khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng đó, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Cô rất muốn hỏi một câu: Anh, chẳng lẽ anh không thương em một chút nào sao?

Cho dù là một người qua đường bình thường, khi nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô cũng sẽ cảm thấy thương hại đôi chút.

Nhưng cô không hề nhìn thấy bất kỳ sự đau lòng nào từ trong đôi mắt của Hạ Lan Phương Niên, cái cô nhìn thấy chỉ là sự xa lạ.

Sự oán hận và thù hằn trong lòng Hạ Lan Tú Sắc dường như sắp bùng nổ, cô kêu gào đến tê tâm liệt phế: “Nếu như không phải do cô, sao tôi có thể rơi vào bước đường này! Sao tôi có thể bị một tên khốn kinh tởm lăng nhục. Từng người các người hủy hoại đời tôi, sao tôi không thể báo thù? Tôi hận tất cả các người! Tôi báo thù các người thì có gì sai?”

Yến Thanh Ti xem thường nói: “Cho nên cô muốn tôi cũng phải nếm qua mùi vị bị lăng nhục như cô? Cô muốn tôi phải giống như cô?”

“Đúng thế, tôi muốn cô phải giống như tôi! Dựa vào gì! Những thứ tôi phải chịu đều do các người gây nên! Tôi không tốt, cô cũng phải chịu cảnh rời trong vũng nước cống hôi thốt giống như tôi!”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng vậy, ý kiến này khá hay, nên tôi mới trả lại hết cho cô.”

Cô đoán ra hôm nay Hạ Lan Tú Sức chắc chắn sẽ xuất hiện, hơn nữa đảm bảo cũng sẽ giở trò xấu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.