Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 26: Chương 26: Trong lòng hắn tôi chỉ là con đĩ mà thôi! (2)




Hận chết mất! Bây giờ đã 11h rồi, chỉ còn chưa đến 3 tiếng nữa thôi.

Nhạc Thính Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Vũ Phóng: “Vì thể hiện lí tưởng từ thiện của công ty chúng ta, trong quá trình xây dựng 50 trường tiểu học lần này, tôi hy vọng cậu tích cực tham gia trong toàn bộ quá trình xây dựng, bao giờ hoàn thiện, lúc bấy giờ trở lại.”

Nhạc Thính Phong đứng lên vỗ vỗ vai Vũ Phóng: “Em họ, anh rất tin tưởng cậu.”

Vũ Phóng, ĐỜ!!!!,……đây chính là muốn hại chết anh mà.

50 trường tiểu học trên cao nguyên, mình sẽ chết mất a?

A a a a a a a????

Giang Lai vội vàng theo sau Nhạc Thính Phong , tiến vào phòng làm việc của tổng tài, Nhạc Thính Phong đưa ta ra, Giang Lai ngây người một cái, liền vội vàng lấy ra trong túi quần một chiếc smartphone màu trắng.

Nhạc Thính Phong cầm lấy, chiếc điện thoại này đã bị mở khóa, anh ấn thẳng vào album ảnh. Trong này ảnh cũng không phải ít, đa số là phong cảnh, chỉ có vài bức là có hình người. Trong đó có một bức là một nam một nữ chụp chung.

Một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai vòng tay qua cổ Yến Thanh Ti, đầu hai người chạm vào nhau, trông rất thân mật, nhìn vào camera cười đến là vui vẻ.

Giang Lai nhìn chiếc điện thoại đó, rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống, một lát nữa sẽ không bị đập vỡ chứ?

Đột nhiên Nhạc Thính Phong ném ra một vật, Giang Lai tự giác giơ tay tiếp lấy nó.

“Đập nó cho tôi”

Giang Lai lập tức gật đầu: “Vâng.”

Giang Lai cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thở phào một cái.

Thư ký Tôn cầm một văn kiện đến hỏi Giang Lai: “Có thể vào không?”

Giang Lai xua xua tay, tay đặt trên cổ làm một động tác cắt cổ.

Đừng có mà vào bây giờ, chết đấy.

……………………………..

Yến Thanh Ti quay lại phòng thuê, chị Mạch đã đợi sẵn ở đây.

Chi Mạch gấp gáp hỏi: “Thế nào?”

Yến Thanh Ti đổ người xuống sofa: “Thất bại rồi………”

Cô mở to mắt, nhìn lên trần nhà, trong mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Chị Mạch muốn trách móc Yến Thanh Ti mấy câu, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô, lại mềm lòng, mắng nói: “Đàn ông mà, chẳng có thằng nào tốt cả, về sau chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, đừng có trông mong hay ảo tưởng vào mấy lời mật ngọt của bọn chúng.”

Yến Thanh Ti: “ Chị nói đúng.”

Không thể trông mong vào bất kì ai, ngoài bản thân mình ra, cô cũng không tin nổi ai nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ cũng thấy mình thật buồn cười, Nhạc Thính Phong là loại người nào, cô dựa vào đâu mà cho rằng, 3 năm không gặp anh ta sẽ giúp cô?

Anh ta dựa vào đâu mà phải giúp cô? Chẳng lẽ lại dựa vào việc 3 năm trước cô lên giường với anh ta một đêm?

Haha, người đàn ông như Nhạc Thính Phong lại thiếu đàn bà chắc?

Cô thì tính là cái gì?

Trong lòng anh ta, Yến Thanh Ti cô chẳng qua chỉ là một con đĩ, đúng, chính là một con đĩ, không hơn.

Đến ngay cả người đàn ông của cô mình mà còn câu dẫn được, thì có là hạng tốt đẹp gì?

Kể cả tính đêm hôm qua ngủ cùng anh ta, cũng chính là cô tự mình dâng lên, không lên giường cũng phí.

Chị Mạch rốt cuộc vẫn là người từng trải, chị ta có thể một mình toàn thây thoát khỏi sự chi phối của công ty cũ, tự lập ra văn phòng mới, liền có thể thấy chị ta không phải người phụ nữ bình thường, chị nhanh chóng sốc lại tinh thần.

Chị Mạch nói: “Chị đã tìm một người bạn cũ nhiều năm, cô ấy gần đây cũng có một bộ phim cần quay, chỉ là chi phí sản xuất không nhiều, lại chỉ chiếu trên mạng, không phải là phương tiện truyền thông đại chúng, để chị mang em đến gặp cô ấy. ”

Yến Thanh Ti gật đầu: “Vâng.”

Chị Mạch vẫn còn muốn nói gì nữa , nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt của Yến Thanh Ti, liền vỗ vỗ vai cô nói: “Cố gắng nghỉ ngơi đi……chị đi trước đây.”

Lúc chị Mạnh đưa tay kéo cửa ra, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yến Thanh Ti vang lên sau lưng: “Chị Mạch, cái cảm giác lòng tự trọng bị người khác dẫm đạp dưới lòng bàn chân….thật không dễ chịu gì….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.