Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 149: Chương 149: Anh ấy tốt như vậy, cô không thể hủy hoại anh ấy




Nhiếp Thu Sính mở miệng muốn trách cứ Thanh Ti, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng, lời nói liền ngậm lại trong miệng.

Trong lòng cô khó nhịn khổ sở, ngoại trừ hổ thẹn khiến Thanh Ti từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của ba, còn có chính là...Cô không thể nào đáp ứng lời nói Thanh Ti được!

Chính vì Du Dực là một người rất tốt, cho nên, cô mới càng không xứng với anh.

Tình huống bản thân như vậy, thê thảm như thế nào, chắc chắn không có ai rõ ràng hơn so với chính cô.

Thanh Ti nói rất nhiều với Nhiếp Thu Sính, Du Dực giúp nó làm nhiều chuyện, nói lúc chú ấy bảo vệ nó lợi hại thế nào, to lớn biết bao, nói nó có yêu thích người chú này bao nhiêu.

Nó thiếu chút nữa nói cho Nhiếp Thu Sính, kỳ thực nó đã gọi Du Dực là ba rồi.

Nhiếp Thu Sính nghe xong suy nghĩ, cô không nghĩ tới Du Dực lại làm nhiều như vậy, trong lòng ngoại trừ xúc động, càng nhiều hơn là chua xót, vô cùng chua xót.

Du Dực đối với bọn họ tốt như vậy, hai người mẹ con cô, cả đời này cũng không trả nổi.

Một người như thế, thật quá tốt, tốt đến mức nếu như cô thích anh thì cũng cảm thấy là đang hủy hoại anh.

Anh xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, chứ không phải là bị cô làm liên lụy.

Thanh Ti kéo nhẹ cánh tay Nhiếp Thu Sính: “Mẹ...”

Nhiếp Thu Sính lấy lại tinh thần, cô ôm Thanh Ti, đem ôm nó vào trong ngực, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Thanh Ti, mẹ biết rõ con muốn có ba, thế nhưng... mẹ và chú ấy là không thể, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không hiểu, chờ con trưởng thành con liền sẽ hiểu, trên đời này có rất nhiều chuyện, thực sự không phải cứ con muốn là có thể đạt được, trong thế giới người lớn, đôi khi không cần cứ phải ở bên nhau, mà thích cũng đã thỏa mãn rồi…”

Nhiếp Thu Sính không biết nên nói gì với Thanh Ti nữa, nhưng cô không thể để cho con gái ôm ảo tưởng được.

Thanh Ti vẻ mặt đau khổ, “Mẹ... Ý mẹ là không thể nào sao?”

Nhiếp Thu Sính hạ quyết tâm, lắc đầu nói: “Đúng, không thể nào.”

Hai mắt Thanh Ti dần đỏ lên, “Mẹ,… thực sự không thể ạ?”

Nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của Thanh Ti, Nhiếp Thu Sính nghĩ sẽ kiên quyết một lần nhẫn tâm, nhưng lại không nói lên lời, cô ôm chặt con gái vào lòng, không đáp.

Thanh Ti khóc nói: “Mẹ, nếu như... Nếu như có thể có cơ hội, nếu như sau này mẹ nói muốn tìm cho con một người ba, con muốn là chú Du.”

Trầm mặc phút chốc, Nhiếp Thu Sính xoa đầu Thanh Ti, cuối cùng nói: “Mẹ nhớ rồi.”

Thanh Ti nằm ở trong ngực Nhiếp Thu Sính: “Mẹ... Phải tha thứ cho chú đi! Chú không cố ý mà.”

“Ừm, mẹ biết, ngoan, ngủ đi.”

Thanh Ti được Nhiếp Thu Sính vỗ về, từ từ ngủ.

Đêm này Nhiếp Thu Sính mất ngủ, trằn trọc mãi cho tới sáng sớm cũng không chợp mắt.

Bên người Thanh Ti đang ngủ say sưa, cô nghiêng người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, trong lòng khổ sở.

Nếu như... Nếu như có thể, cô cũng muốn cho Thanh Ti có một người ba như Du Dực, nhưng mẹ con cô nợ người ta nhiều như vậy, sao có thể liên lụy tới cả một đời người ta nữa.

Chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ truyền tới tiếng lộp bộp.

Mùa hè mưa tới cũng nhanh, bầu trời lúc ban ngày còn rất đẹp, không có vẻ gì là sắp mưa.

Nhiếp Thu Sính ban đầu không để ý, nhưng sau đó hạt mưa càng lúc càng lớn, còn kèm theo tiếng sấm, trong lòng cô vốn là hỗn loạn, lại càng thêm buồn bực.

Cô chợt nhớ tới cửa sổ trên ban công chưa đóng, hơn nữa quần áo vẫn còn phơi, còn cả quần áo phải giặt nữa.

Nhiếp Thu Sính nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, sờ soạng đi tới hướng ban công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.