Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 145: Chương 145: Anh coi em là người phụ nữ anh thích




Ngậm đôi môi ấp ám của cô, quyện lấy chiếc lưỡi mềm mại, hơi thở đan xen không dứt, cơ thể tuyệt đẹp của cô đang ở trong lòng anh, Du Dực chỉ mong sao giây phút này đừng kết thúc.

Chẳng trách mấy người bạn đã có vợ của anh, cứ được nghỉ một cái đều lao ngay về nhà không kịp chờ đợi.

Nhiếp Thu Sính tim đập rộn ràng, cô không ngờ Du Dực sẽ làm như vậy, anh lại... Cô chẳng còn thời gian nghĩ ngợi xem Du Dực rốt cuộc vì nguyên nhân, lý do gì mà hành động như thế, bởi vì bây giờ cô chẳng có khả năng suy nghĩ nữa.

Hơi thở trên người Du Dực dồn dập vây lấy cô, không thể thoát nổi, cô càng muốn trốn tránh càng bị ghì chặt lại.

Trên người Nhiếp Thu Sính lúc ấy đang mặc một chiếc áo ngắn tay, tay của Du Dực dường như càng cố ý lần xuống luồn vào sau viền áo, cuối cùng anh cũng có thể vuốt ve lên eo cô mà không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào.

Quả đúng như anh nghĩ, làn da cô mềm mại, mịn màng, anh chẳng dám dùng sức vì sợ lỡ tay lại làm gãy eo cô mất.

Chiếc hôn này, phảng phất như muốn kéo dài đằng đẵng.

Chỉ đến khi Nhiếp Thu Sính thở hổn hển, sắp không chịu được nữa anh mới bỏ cô ra.

Toàn thân Nhiếp Thu Sính mềm nhũn không còn sức lực, hít từng ngụm không khí phả ngực Du Dực.

Cô chỉ muốn nhanh chóng tách ra nhưng hai tay không nhấc nổi lên.

Du Dực đắm đuối nhìn gương mặt ửng hồng thở chẳng ra hơi của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy như có vô số bàn tay đang cào cấu vậy. Anh liếm môi, hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào ban nãy, chỉ muốn được lặp lại một lần nữa.

Nghỉ ngơi chốc lát, Nhiếp Thu Sính cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Du Dực, vừa tiến được một bước lập tức đã bị anh lôi lại, mọi nỗ lực phản kháng đều vô hiệu, che lấy đôi môi tê tê cô thì thào: “Anh…”

Cô nghiến răng: “Sao anh lại có thể...?”

Du Dực ôm lấy cô, mặt nghiêm túcđáp gọn: “Chẳng phải là em cũng làm vậy với tôi sao?”

Nhiếp Thu Sính lúc này bị sự logic của Du Dực làm cho tức phát khóc, cô cắn môi đáp: “Em không cố ý mà...”

Du Dực gật đầu thành thật: “Đúng thế, tuy không phải cố ý nhưng rốt cuộc cũng làm rồi, anh chỉ muốn đòi lại thôi mà.”

Mặt Nhiếp Thu Sính trắng bệch: “Anh chỉ muốn… đòi lại ư?”

Du Dực vừa nghe xong chợt phát hiện: Hỏng rồi, lời nói bóng gió ban nãy anh nói sai rồi.

Nhiếp Thu Sính bất ngờ đẩy mạnh anh ra: “Du Dực, anh coi tôi là cái gì chứ?”

Chỉ là đòi lại ư? Coi cô là một người phụ nữ dễ dãi, chẳng có bất cứ nguyên nhân gì.

Du Dực tiến sát hơn một chút, nắm lấy tay và nhìn vào đôi mắt cô: “Anh coi em là người phụ nữ mà anh thích.”

Trong lòng Nhiếp Thu Sínhcố kìm nén sự run rẩy, những lời Du Dực nói so với lúc nãy càng khiến cô khủng hoảng, cô nhìn thấy miệng anh định nói tiếp liền lập tức ngắt lời: “Những lời anh vừa nói, em sẽ coi như chưa hề nghe thấy, sau này... anh đừng nhắc lại nữa.”

Nhiếp Thu Sính xoay người rảo bước nhanh về phòng, đóng sập cửa rồi khóa trong.

Du Dực không nghĩ rằng nghe anh nói những lời đó, Nhiếp Thu Sính lại có phản ứng quá mức như vậy, anh cau mày, trước đây chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào, cũng chưa từng nghĩ qua mấy vấn đề này của phụ nữ rốt cuộc bây giờ cũng gặp báo ứng rồi, lại gặp đúng ngay người con gái mình thích kết quả anh chả biết dỗ dành kiểu gì.

Du Dực vội vã đến trước cửa phòng Nhiếp Thu Sính: “Có phải em không tin những lời anh nói vừa nãy? Anh không lừa em, anh...”

Giọng Nhiếp Thu Sính từ bên trong vọng ra:

“Anh đừng nói gì nữa, chuyện hôm nay đều ngoài ý muốn cả, chúng ta đều là người lớn, chuyện vừa rồi... xem như chưa từng xảy ra vậy, những lời anh nói lúc nãy em cũng xem như chưa nghe thấy gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.