Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 132: Chương 132: Anh ta không chịu thì trực tiếp trói anh ta đem về




Diệp Kiến Công lướt qua bộ mặt không vui của Diệp Linh Chi, để lại một câu hung ác: “Nếu không, con cũng cút ra khỏi Diệp Gia, sau này đừng quay về nữa.”

Diệp Kiến Công quả thực không vừa mắt đứa cháu gái này, bất kể bảo cô ta làm cái gì, cô ta luôn luôn làm không tốt.

Diệp Linh Chi sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám từ chối, cũng không dám do dự, lập tức nói: “Vâng thưa bác cả, cháu biết rồi. Cháu sẽ bảo người đi lôi anh ấy về. Bác cả, cháu đi làm việc đây.”

Diệp Linh Chi xoay người mau chóng rời đi, ra khỏi cửa, cô mới thở một hơi thật dài, hù chết cô ta rồi.

Diệp Linh Chi nghiến răng oán hận, đều là do tên Yến Tùng Nam vô dụng kia. Kể từ khi lấy hắn, chưa từng được trải qua những ngày tháng sung sướng. Cái gì cũng phải dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ đã đành, nhưng bản thân anh ta còn không biết tranh giành, bởi vì anh ta mà cô bị mọi người ở Diệp Gia chê cười, những người chị họ, em họ của cô ai nấy cũng đều chế nhạo chê cười cô.

Diệp Linh Chi nói thêm một câu: “Tốt nhất là gãy chân không đứng lên được, lập tức ly hôn.”

Cô ta tìm hai người hầu của Diệp Gia, đưa cho họ một chút tiền, bảo họ lập tức đến bệnh viện của thành phố lân cận lôi Yến Tùng Nam về.

Hai người hầu hỏi: “Nếu như cậu chủ không chịu thì sao?”

Diệp Linh Chi cười lạnh: “Thì không cần nói gì hết, trực tiếp trói anh ta đem về, nếu không anh ta sẽ còn chống cự.”

Vì vậy, hai người hầu liền đi ngay.

Ở trong bệnh viện, sắc mặt của Yến Tùng Nam vẫn kém như cũ, hắn bị thương phần cứng, bác sĩ nói, chắc phải cần một thời gian dài mới có thể bình phục.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Yến Tùng Nam, của quý của anh ta đã được giữ lại, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nhìn thì vẫn là một người đàn ông, nhưng đã mất hết khả năng rồi.

Yến Tùng Nam càng ngày càng buồn phiền, tính tình ngày càng tệ, Yến Như Kha ở bệnh viện chăm sóc hắn, gần như mỗi ngày đều bị hắn đánh một trân, nhưng cô ta cũng không dám phản kháng, bởi vì cô ta không có tiền, cũng không thể đi đâu được.

Yến Như Kha ngày nào cũng khóc, vốn cho rằng vào thành phố là được sống những ngày sung sướng, nhưng không ngờ... còn tệ hơn cả ở quê, ít nhất ở nhà, chị dâu sẽ không đánh cô ta.

Lúc này đây, Yến Như Kha cuối cùng cũng nhớ đến điểm tốt của Nhiếp Thu Sính.

Mặc dù ở quê ăn không ngon, nhưng ít nhất còn có thể ăn no. Mỗi lần Yến Như Kha về nhà, chị dâu đều sẽ luộc trứng gà cho cô ta, Yến Thanh Ti cũng không được ăn.

Yến Như Kha bị đánh nhiều ngày, trên người vết thương cũ chưa lành, lại có thêm vết thương mới. Trên người cô ta không lúc nào là không có vết thương, buổi tối đau đến không thể nằm.

Hôm nay lại bị đánh một trận, Yến Như Kha chạy đến hành lang khóc thầm, vừa mới khóc không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gào của Yến Tùng Nam.

“Con nhãi này, lại chết ở đâu rồi, rót nước cho tao.”

Yến Như Kha nghe thấy giọng nói của Yến Tùng Nam, theo phản xạ bắt đầu run rẩy, không kịp lau nước mắt, bò dậy liền chạy về hướng phòng bệnh: “Em đến đây, em đến đây!”

Cô ta vội vàng chạy về phòng bệnh, lấy ấm rót một cốc nước, vội vàng đưa cho Yến Tùng Nam.

Yến Tùng Nam cầm cốc nước cũng không uống, không nói năng gì, đổ nguyên cả cốc nước nóng lên người Yến Như Kha.

Yến Như Kha đau đến mức thét lên, người ở phòng bệnh bên cạnh nghe thấy tiếng thét của Yến Như Kha, đều lắc đầu thở dài, biết là Yến Tùng Nam lại đánh người. Bọn họ cũng đã từng thử ngăn cản, nhưng vô dụng, càng ngăn cản Yến Tùng Nam càng đánh ghê hơn, còn nói đây là em gái hắn ta, em gái không nghe lời, hắn ta là anh trai dạy dỗ một chút cũng không cần bọn họ quan tâm.

Thời gian lâu rồi, cũng không có ai đến ngăn cản nữa.

Yến Như Kha mặc trên người bộ quần áo mỏng, nước nóng nhanh chóng làm da cô ta bỏng đỏ. Cô biết bị bỏng đáng sợ thế nào. Trước đây khi còn ở trong thôn, cô ta đã nhìn thấy rất nhiều bị bỏng, ban đầu là đỏ, sau đó sưng phồng, tiếp theo là thối rữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.