Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 153: Chương 153: Ba mẹ đang hôn nhau




Nhiếp Thu Sính từ từ đứng lên, xoay người nhìn ra cửa.

Sắc trời bên ngoài vẫn âm u như cũ, mưa chưa hề tạnh, trong phòng khách đèn sáng, bóng Du Dực đứng ở cửa vừa rõ ràng lại vừa cô đơn.

Cô chỉ thấy cả người Du Dực đã ướt đẫm, mặt đầy nước mưa, giọt nước chảy từ khuôn mặt xuống, dưới chân anh trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước.

Ánh mắt của anh như là được nước mưa gột rửa, đen nhánh kinh người, anh nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Sính, không nhúc nhích.

Ngay khi vừa nhìn thấy anh, tảng đá trong tim Nhiếp Thu Sính mới hạ xuống một chút, cuối cùng anh ấy cũng về rồi, anh ấy không bỏ đi.

Cô vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh tới: “Bên ngoài trời đang mưa to, anh đi đâu vậy đến ô cũng không cầm, dầm mưa lâu thế này, anh muốn bị cảm à, anh có biết... Ưm...”

Vừa tới trước mặt anh, chiếc khăn trong tay còn chưa kịp đưa đến trên người anh, đã bị anh đột nhiên nắm cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực, không cho cô bất kì thời gian trì hoãn, liền chăn ngay lấy môi cô.

Cơ thể Nhiếp Thu Sính nhất thời cứng ngắc, đây không phải là lần đầu tiên Du Dực hôn cô.

Nhưng lần này lại không giống trước kia.

Anh hôn hung bạo, mang theo chút phẫn nộ, giày vò môi cô có chút đau, thế nhưng từ trong nụ hôn của anh cô lại cảm thấy sự thương tiếc, Nhiếp Thu Sính muốn giãy giụa, nhưng cô cảm thấy thân thể của mình hình như không khống chế nổi nữa, tấm thảm trong tay cô lặng lẽ rơi xuống đất, hai tay không tự chủ choàng lên vai anh.

Người Du Dực rất lạnh, quần áo của anh ướt đẫm nước mưa, một khắc kia bị anh ôm gắt gao vào trong ngực, Nhiếp Thu Sính cảm thấy lạnh, thậm chí có chút phát run, nhưng cũng không lâu lắm, chờ đến lúc quần áo mỏng manh trên người cô dính nước mưa, lại dâng lên cảm giác nóng, giống như trực tiếp dán vào da thịt anh, da của anh llạnh đấy, mà cũng nóng đấy, ở trong ngực anh cô hoàn toàn không biết bản thân nên như thế nào.

Thanh Ti ngủ ngủ mơ mơ màng màng, muốn dậy đi tiểu.

Dụi mắt đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy ba và mẹ đang ôm nhau, hơn nữa bọn họ còn đang... hôn nhau!

Thanh Ti sửng sốt một hồi, sau đó dùng sức dụi mắt, trời ạ, không có nhìn lầm, không phải đang nằm mơ!

Du Dực đang hôn quấn quýt si mê, lơ đãng thấy Thanh Ti nhìn bọn họ ngẩn ngơ, lúc đó anh cũng hơi hoảng, hỏng chuyện thì phải làm sao bây giờ?

Không nghĩ tới, Thanh Ti đột nhiên che miệng cười thầm, làm một cái khẩu hình với Du Dực: Ba cố lên.

Sau đó liền quay người chạy về.

Trở lại phòng ngủ Thanh Ti cao hứng lăn qua lăn lại trên giường, tốt quá mẹ và ba ôm nhau rồi.

Nó thấy trong ti vi, bình thường ba mẹ đều ôm nhau ở bên nhau.

Thanh Ti dứt khoát đứng dậy khóa trái phòng, cái này nếu để cho Du Dực biết, hẳn sẽ ôm lấy Thanh Ti mà hôn mạnh một cái.

Trong phòng khách Du Dực bị động tác của Thanh Ti chọc cười, trái tim nôn nóng được trấn an không ít, con gái thật hiểu chuyện, quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỉ của ba.

Có con gái hỗ trợ, Du Dực còn sợ gì, đến tận lúc anh cảm thấy nếu thật sự hôn tiếp, anh sẽ không khống chế được thú tính của bản thân đại phát mới buông cô ra.

Du Dực hôn Nhiếp Thu Sính đến mất lý trí, sau khi được anh buông ra, dựa vào lồng ngực anh qua một lúc lâu đầu óc mới bình tĩnh trở lại.

Nhiếp Thu Sính lập tức muốn đứng lên, đẩy ngực anh: “Anh... đừng làm loạn nữa, đi tắm rửa thay quần áo đi.”

Du Dực cúi đầu còn muốn hôn tiếp: “Anh không làm loạn.”

Nhiếp Thu Sính tránh đi gò má: “Trước tiên anh đi thu thập một chút, sau này... Hơn nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.