Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 140: Chương 140: Ba nó ơi, anh mau đến đây




“Ừ, ừ … anh đi tắm cái” Yến Tùng Nam chỉ biết kéo dài thêm được nhiêu hay bấy nhiêu.

Diệp Linh Chi sốt ruột nói: “Nhanh lên, đừng lề mề.”

“Yên tâm đi vợ à, anh bảo đảm sẽ rất nhanh …”

Đóng cửa phòng tắm, Yến Tùng Nam cuống lên, làm sao đây, làm sao giờ?

Hắn không thể ở trong phòng tắm quá lâu, nếu không, Diệp Linh Chi sẽ xông vào.

Mười mấy phút sau, Yến Tùng Nam chỉ còn biết mặc kệ bước ra.

Diệp Linh Chi nằm trên giường đã cởi gần hết: “Lề mề gì nữa, mau lên, lấy anh lâu như vậy, chỉ có những lúc này là thấy anh có ích.”

Lời này khiến Yến Tùng Nam chỉ cảm thấy mặt mũi bản thân bị vứt xuống đường ra sức chà đạp.

Lời nói của Diệp Linh Chi khiến hắn cảm thấy hắn chỉ là thằng trai bao và bây giờ còn là người đàn ông vô dụng nữa.

Nếu Diệp Linh Chi biết được, có thể sẽ ly hôn với hắn ngay lập tức, sau đó đuổi hắn ta đi, một xu cũng không cho hắn.

Vì thế, hắn phải giấu đi, hắn không thể để Diệp Linh Chi biết được.

“Vợ đừng gấp, đừng gấp… có việc ngày anh cần nói em nghe, trước đó anh ở bệnh viện uống thuốc đông y, bác sĩ đó nói với anh là trong một tháng không được làm chuyện vợ chồng, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng …”

Hắn chưa nói xong thì Diệp Linh Chi đã ném gối vào anh: “Vậy tôi cần anh để làm gì, cút, anh cút ngay cho tôi.”

“Vợ à em đừng gấp mà, lúc nãy anh chẳng phải nói rồi sao? Đừng gấp mà phải không? Tuy không làm được chuyện ấy, nhưng… chồng em có cách này hay lắm, bảo đảm khiến em thích thú.”

Yến Tùng Nam cười khì nhào lên.



“Vợ à em thấy anh hầu hạ thế nào?”

“Ừm, không tệ, sao lúc trước không thấy anh biết hầu hạ như vậy chứ?”

“Chẳng phải sợ em ruồng bỏ anh, nên mới học sao?”

Trời sáng, Yến Tùng Nam rời khỏi nhà họ Diệp, trực tiếp đến Huyện Bình.

Có lẽ hôm qua được Yến Tùng Nam hầu hạ quá thoải mái, nên lúc hắn đi, Diệp Linh Chi vẫn cảm thấy hơi nuối tiếc.



Lần này Yến Tùng Nam không đi một mình, mà có hai người nhà họ Diệp đi theo, có họ, hắn cảm thấy vướng tay vướng chân.

Đến Huyện bình, hai người đó hối thúc Yến Tùng Nam mau mau xử lý công việc.

Hắn một mặt đối phó, một mặt đưa hai người họ đi ăn chơi, buổi tối tìm gái cho hai người.

Một hồi trụy lạc, hai người cũng quên mất là đang làm việc cho nhà họ Diệp, cho đến hai ngày sau, Diệp Kiến Công thúc giục, bọn họ mới nhớ ra mau đi bắt Yến Tùng Nam xử lý.

Yến Tùng Nam lúc này mới nhờ người in tờ rơi tìm người, sau đó thuê người dán mấy tờ rơi be bé đó trên mọi ngóc ngách Huyện Bình.

Huyện Bình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn dấu một người thì dễ, nhưng muốn tìm một người cũng không khó.

Buổi sáng Du Dực đi chợ với Nhiếp Thu Sính, bà chủ bán thịt trông cô một lúc sau liền nói: “Ủa, cô em, người trên này có phải cô không, trông có vẻ giống nhỉ?”

Vừa nói bà vừa đưa ra một tờ giấy thông báo tìm người, lúc này in ấn vẫn còn sơ sài, hình không được rõ nét lắm, nhưng nhìn mặt thì có vẻ giống Nhiếp Thu Sính.

Trên tờ tìm người viết, vợ của XXX bị một người đàn ông bắt đi, đến nay vẫn chưa có tung tích gì, nếu có ai biết được xem gọi số điện thoại XXXX, cảm ơn và hậu tạ.

Nhiếp Thu Sinh xem xong có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, cười và nói: “Hình như hơi giống, nhưng trên đời này nhiều người như thế, nếu có giống cũng không có gì là lạ.”

Nói xong cô quay lưng gọi Du Dực đang mua cà ở gần đó: “Ba nó ơi, anh mau đến đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.