Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 112: Chương 112: Ba tôi tới, các người chờ đó




A, mà không được, không thể đánh người, mẹ sẽ tức giận.

Thanh Ti cố nén, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Giai Oánh: “Tao mới không giống như mày, người chuyên đi mách lẻo, đáng ghét nhất, biết vì sao các bạn trong lớp đều ghét mày như vậy không? Chính vì mày thích đi mách lẻo, gây xích mích, mẹ tao nói, loại người như mày, khi còn bé đã đáng ghét, trưởng thành cũng sẽ không có tiền đồ, tao không thèm để ý tới loại ngu ngốc như mày...”

Thanh Ti nói một hồi, Chu Giai Oánh ngẩn mặt rồi khóc òa lên: “Mày chửi tao ngu, tao mách cô giáo, mày chờ đó...”

Thanh Ti làm mặt quỷ với nó, thật không có tiền đồ.

Trừ mách cô giáo ra còn biết làm gì hả?

Qủa nhiên, không bao lâu, cô giáo Tôn nổi giận đùng đùng đi tới, lại tức giận quát Thanh Ti.

Đại khái là có kinh nghiệm trước kia, Thanh Ti bây giờ không sợ chút nào, dù cô giáo Tôn nói cái gì nó cũng ngẩng cao đầu không sợ sệt gì hết.

Cuối cùng cô giáo Tôn tức giận chỉ nó: “Loại học trò như em tôi không dạy được, bây giờ tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng ngay lập tức.”

Thanh Ti tiếp lời: “Cô đi đi, đi tìm hiệu trưởng đi, con đang muốn tìm đây, phiền cô giáo Tôn đi tìm giúp con vậy.”

Cô giáo Tôn thiếu chút nữa tức thổ huyết, đương nhiên cô ta không dám đi tìm hiệu trưởng, nếu để ồn ào tới chỗ hiệu trưởng thì cô ta mới là người chịu thiệt.

Cô giáo Tôn tức giận bỏ đi, Chu Giai Oánh cũng không dám lượn lờ trước mặt Thanh Ti, nói một câu độc ác, liền chạy.

Cũng không biết Sở Yêu từ đâu biết được tin tức, khi đi học liền chạy tới.

“Sao chủ nhiệm lớp lại phạt cậu đứng, đi, đi vào lớp với tớ, về nhà tớ sẽ nói với ba tớ, đuổi việc chủ nhiệm lớp cậu.”

Thanh Ti không đi: “Tớ không đi, tớ phải chờ ba tớ tới.”

Nó sẽ không đi đâu cả, ba mà tới, chắc chắn sẽ là sẽ giúp nó trút giận.

Sở Yêu bĩu môi: “Ba cậu mà tới sẽ mắng cậu đó“.

Từ trong ý thức của nó, mỗi lần giáo viên phạt nó bắt mời ba mẹ tới, cũng sẽ luôn cùng nhau mắng nó, nói nó không hiểu chuyện, quậy phá, thích gây rắc rối.

Cho nên, Sở Yêu tưởng rằng Thanh Ti cũng như thế.

Thanh Ti lắc đầu: “Sẽ không đâu, ba tớ tốt nhất, hơn nữa tớ không sai, ba sẽ không trách tớ.”

Sở Yêu thấy Thanh Ti quyết tâm không đi, nói: “Chủ nhiệm lớp cậu hồ đồ thật, cậu chờ đây.”

Nói xong nó chạy vụt đi.

...

Du Dực đang ở nhà sắc thuốc cho Nhiếp Thu Sính, trong phòng khách điện thoại bàn bỗng vang lên.

Anh lau khô tay, cầm điện thoại lên: “Alo.”

Vừa mới nói được một chữ đã nghe thấy tiếng Sở Yêu: “Chú, Thanh Ti ở trường học bị người khác bắt nạt, cậu ấy bị...”

Sở Yêu đang muốn nói nhiều thêm mấy câu, nói tốt giúp Thanh Ti, để khi Du Dực tới đỡ mắng cậu ấy.

Nhưng không ngờ, nó mới nói nửa câu, phía sau còn chuẩn bị một đống lời chưa kịp nói ra thì Du Dực đã cúp máy.

Anh cầm chìa khóa xe, nói với Nhiếp Thu Sính: “Anh có việc đi ra ngoài trước một chuyến, em ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời, chớ lộn xộn...”

Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

Du Dực bước nhanh ra khỏi nhà, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường, trong lòng anh bây giờ đang giận dữ, dám bắt nạt con gái anh. Anh rất muốn nhìn xem người nào chán sống như vậy.

Tới trường học vừa lúc cách giờ tan học không đến mấy phút.

Anh biết rõ vị trí phòng học của Thanh Ti, đã nhìn thấy con gái bảo bối của anh đứng tựa vào chân tường ủ rũ, lẻ loi, nhìn vô cùng đáng thương, anh gọi một tiếng: “Thanh Ti...”

Thanh Ti nghe được tiếng nói, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Du Dực, nó liền òa khóc, nhào vào ngực anh khóc nói: “Ba...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.