Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 144: Chương 144: Cách duy nhất – hãy để anh hôn em




Du Dực khàn giọng nói: “Đừng lo, anh thấy chuyện của chúng ta mới quan trọng.”

Trời có sập cũng chẳng đáng lo bằng chuyện chúng mình!

Nhiếp Thu Sính tuy không dám nhìn Du Dực, nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của anh, còn có cả cái gì đó cưng cứng đang trỗi lên ở bụng dưới, cô là người đã từng sinh con nên nghiễm nhiên biết đang xảy ra chuyện gì, trong lòng càng xấu hổ, đều tại cô thế nào mà đứng lại không vững.

“Nhưng mà lỡ... lỡ có việc khẩn thì sao?” Nhiếp Thu Sính nói năng lắp bắp, nói tận mấy lần mới xong một câu.

Du Dực mỉm cười, ngọn lửa trong lòng anh như được tiếp thêm sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ, “Được, vậy nghe điện thoại trước.”

Anh đỡ Nhiếp Thu Sính đứng dậy, đưa cô đến chỗ điện thoại. Trong khi đó Nhiếp Thu Sính vẫn cố thoát ra khỏi sự khống chế của anh nhưng đều bất thành, cánh tay anh cứng như thép vậy.

“A lô...”

“Du Dực, sao điện thoại của anh không liên lạc được?”

Du Dực bau mày, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Vẫn là chuyện đó, bao giờ anh...”

Đầu dây bên kia còn chưa nói dứt câu Du Dực đã cúp máy cái rầm, còn tiện tay rút luôn cả giắc cắm.

Nhiếp Thu Sính nhìn khuôn mặt u ám của Du Dực, trong lòng vừa sợ sệt lại vừa thẹn thùng, cô nói lí nhí: “Xin... xin lỗi... em không cố ý... thật sự xin lỗi...”

Du Dực không nói gì, anh nhìn cô mặt không lộ chút biểu cảm.

Bộ dạng này của anh khiến cô thấp thỏm, trong lòng thầm nghĩ: Thôi chết, anh ấy giận rồi, chắc chắn anh ấy nghĩ là cô cố ý thật...

Cô hoang mang giải thích: “Lúc nãy... lúc nãy em trượt chân, chân đứng không vững, em...”

Du Dực ngắt lời: “Sau đó thì sao?”

Sau đó?

Nhiếp Thu Sính hoảng hốt không ngừng, sau đó ư, chuyện này cô chỉ có thể xin lỗi thôi chứ còn làm được gì cơ chứ?

Cô cúi đầu: “Em xin lỗi.”

Du Dực nhìn bộ dạng thẹn thùng bất an của Nhiếp Thu Sính, cảm thấy không nỡ trêu cô, nhưng anh lại muốn để chuyện lúc nãy tiếp tục.

Thế là anh nói: “Nhưng em đã làm rồi, em nói xem, phải làm sao bây giờ? Dù em có nói cả một trăm lời xin lỗi cũng không thể cứu vãn được gì.”

Nhiếp Thu Sính lo đến đỏ cả mặt, cô biết ơn Du Dực bao nhiêu, thì bây giờ cô lại càng tự trách bản thân đã để chuyện ban nãy xảy ra bất nhiêu, tuy là không cố ý nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra rồi.

“Em....anh nói đi, phải làm thế nào mới khiến anh hết giận?”

Du Dực dán mắt lên đôi môi cô: “Anh nghĩ, muốn giải quyết chuyện này, chỉ còn một cách.”

Nhiếp Thu Sính vội ngẩng đầu: “Cách gì?”

Du Dực bỗng nhiên nâng cằm cô lên, Nhiếp Thu Sính chợt cảm thấy có chút không bình thường, cô vừa định mở miệng liền nghe thấy Du Dực bảo: “Để tôi hôn lại em.”

Nhiếp Thu Sính còn chưa kịp nghĩ xem ý anh là gì, đã bị Du Dực ghì chặt vào lòng, trước mắt một màu đen, đôi môi bị khóa chặt.

Du Dực một tay đỡ sau gáy Nhiếp Thu Sính, một tay ghì chặt lấy eo cô, khiến cả người cô bị tì chặt vào lòng.

Nhiếp Thu Sính sững sờ, môi bị tách ra, đợi cô kịp phản ứng cũng chẳng thể chống cự lại.

Nụ hôn của Du Dực vừa hung hãn vừa dữ dội cứ như con thú dữ bị bỏ đói bao ngày cuối cùng cũng nếm thử con dê béo mà nó khát vọng bấy lâu, ngoạm con mồi yếu đuối một miếng, không nỡ nuốt tiếp, tìm mọi cách để ngấu nghiến mùi vị tươi ngon đó.

Du Dực không biết làm sao để hình dung được cảm nhận của mình lúc đó, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vời đó bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.