Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 122: Chương 122: Cháu nhất định phải xin lỗi con gái ta




Chu Giai Oánh bỗng nhiên dùng sức đẩy ba cô bé một cái: “Các người mau bế con trai của các người cút đi thật xa đi.”

“Chúng tao là ba mẹ của mày. Cút cái gì mà cút. Con bé này! Sao bây giờ mày lại ăn nói như thế chứ?”

“Ba mẹ nào, tôi không có ba mẹ mất mặt như các người. Các người hãy dẫn lũ con đông như đàn lợn của các người cút đi thật xa đi.” Chu Gia Oánh la hét điên cuồng, không hề giống một đứa bé mới có tám tuổi chút nào.

“Bốp!!!” Ba Chu Giai Oánh tát cô bé: “Đó đều là các em trai, em gái của mày, sao mày có thể nói các em mày như thế?”

Chu Giai Oánh bưng mặt: “Ông đánh tôi, ông dám đánh tôi?”

Nói xong cô bé đột nhiên hướng về phía thầy giáo đã dẫn cô bé đến đây, òa khóc: “Thầy giáo, thầy giáo, thầy thấy rồi đó, ông ta đánh con, thầy mau giúp con, mau giúp con đi… chẳng phải thầy nói sẽ giúp con sao?”

Thầy giáo giật giật khóe môi.

Giúp? Đừng đùa được không? Anh cảm thấy đánh là đúng, loại con gái như vậy phải tát thêm mấy cái nữa thì mới dạy dỗ được.

Anh lui về sau, không nói tiếng nào.

Chu Giai Oánh thấy không có ai giúp mình, con bé bắt đầu gào khóc to hơn, ra vẻ oan ức lắm. Lúc này, Du Dực cuối cùng đã hiểu vì sao các bạn cùng lớp nói rằng nó khóc rất giỏi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể khóc như thể mình là người oan ức nhất. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh này, quả là không tồi.

Ba Chu Giai Oánh thở dài một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất: “Mẹ tôi luôn muốn có cháu trai. Bà nói nếu không có thì bà chết cũng không nhắm mắt. Chúng tôi chỉ đành tiếp tục sinh, nhưng mà đông con như thế nhà tôi cũng không chứa nổi. Một người cậu họ của Giai Oánh thấy gia đình tôi đáng thương đã cho Giai Oánh tạm thời ở nhà cậu ấy trong thời gian đi học trên huyện, không ngờ…”

Không ngờ cô bé ở đó rồi không quay về nữa, lại còn nói với mọi người rằng bố mẹ của cô bé chính là vợ chồng cậu họ.

Chu Giai Oánh muốn sống một cuộc sống sung sướng. Khi ở nhà cậu họ, nó rất siêng năng, rất biết cách lấy lòng mọi người.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Chu Giai Oánh đã hiểu được một điều, khóc có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nó muốn có quần áo mới, đồ dùng học tập mới, nó sẽ ở bên ngoài khóc sưng mắt sau đó mới trở về nhà. Như thế thì cậu họ sẽ hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, và con bé sẽ nói ra mục đích của mình. Nhưng đương nhiên, con bé sẽ không nói thẳng ra mà nói là bạn học ghét bỏ, không chơi với nó, nói quần áo nó mặc ra sao, đồ dùng học tập như thế nào...

Lúc đó, cậu họ sẽ thấy thương và mua đồ cho nó.

Cách này giúp Chu Giai Oánh luôn có những gì nó muốn. Lâu ngày, khóc đã trở thành chiêu bài của nó.

Du Dực cười khẩy, tuổi còn nhỏ mà lại quá tự ti dẫn đến lòng ham vinh hoa phú quý quá lớn. Tâm hồn con bé đã méo mó, bên trong một khi đã méo mó rồi thì lớn lên tám phần sẽ trở thành người không tốt.

Anh nói: “Việc riêng nhà anh chị, anh chị về nhà tự giải quyết, điều cần nói bây giờ là việc con gái anh chị ở trường cố ý đổ tội cho con gái tôi.”

Hiệu trưởng cũng cảm thấy chuyện này là chuyện riêng của gia đình, nhà trường không quản nổi, nhìn thôi cũng thấy đau đầu: “Đúng vậy, bây giờ hãy nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay trước đã. Phụ huynh của em Chu Giai Oánh, hôm nay nhà trường mời anh chị đến đây là vì…”

Hiệu trưởng đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt sau đó lại mời giáo viên chứng kiến sự việc kể lại một lần nữa lời nói và việc làm của Chu Giai Oánh cho bố mẹ cô bé nghe.

Ba Chu Giai Oánh nghe xong vô cùng sửng sốt, không dám tin những lời giáo viên nói là thật. Anh ta muốn nói con gái anh không thể làm ra những việc đó, nhưng khi lại nhìn thái độ bây giờ của nó, anh ta đành nuốt những lời muốn nói xuống: “Xin lỗi, chúng tôi rất xin lỗi. Con bé không hiểu chuyện là do chúng tôi dạy bảo không tốt. Tôi thay mặt con bé xin lỗi anh và con gái anh…”

Du Dực đứng dậy: “Tôi không muốn làm khó anh. Xin lỗi thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng không phải là anh.”

Anh lạnh lùng nhìn Chu Giai Oánh: “Chu Giai Oánh, cháu hãy xin lỗi con gái ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.