Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 119: Chương 119: Con phải hiểu ba có ý nghĩa như thế nào?




Du Dực cho tới bây giờ đều là một khi ra tay, thì tuyệt đối sẽ không qua loa, ngày hôm nay Thanh Ti bị ủy khuất cũng không như bình thường, anh nhất định phải nói cho Thanh Ti, chữ ba có nghĩa là gì, chính là sẽ luôn đứng sau lưng con, vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của con.

Bất luận lúc nào, cho dù bất cứ chuyện gì, một người ba như anh đều có thể giúp con xả giận.

Cô giáo Tôn vừa nghe Du Dực muốn thu hồi chứng nhận giáo viên của cô, cô kêu lên: “Tôi muốn tố cáo các người, tôi phải đi phòng giáo dục tố cáo các người...”

Các học sinh đều nhìn, không ai nói chuyện, từng đứa một đều ngẩn người nhìn cô giáo Tôn.

Hiệu trưởng lo sẽ làm bọn nhỏ sợ, vội vàng gọi hai giáo viên tới, để cho bọn họ kéo người đi, ông hiện tại thực sự hối hận, trước đây không nên đồng ý để cho cô ta vào trường.

Cô giáo Tôn còn muốn ầm ĩ, chỉ có điều bị lôi đi rất nhanh, tiếng kêu của cô ta càng ngày càng xa, cho đến khi cũng không nghe được nữa.

Chu Giai Oánh vừa rồi bị cô giáo Tôn đẩy tới ngoài cửa, nó núp ở một bên bị dọa sợ đến phát run, hy vọng mọi người không chú ý.

Thế nhưng hiệu trưởng vẫn là nhìn về phía nó: “Chu Giai Oánh, đi ra bên ngoài phạt đứng đi, đã làm sai chuyện nhất định phải chịu phạt, tôi hy vọng trò có thể hiểu ra, làm một đứa bé ngoan, phải thành thật, lương thiện, mà không phải đổi trắng thay đen, gây xích mích.

Hiệu trưởng thật ra vẫn là người lấy giáo dục làm gốc, ông tuy rằng rất ngạc nhiên vì đứa bé này, tuổi còn nhỏ mà chỉ vì một chút chuyện nhỏ liền hãm hại bạn cùng lớp, nhưng mà dù sao cũng là một đứa bé, không thể buông tha như vậy.

Chu Giai Oánh run cầm cập nói: “Vậy... vậy con phạt đứng, có phải sẽ không cần ba mẹ con tới nữa không?”

Hiệu trưởng nói: “Ba mẹ con sắp đến rồi,chờ bọn họ tới, tôi sẽ hỏi kỹ một chút tình hình dạy bảo trò ở nhà thế nào.”

Ông cảm thấy Chu Giai Oánh bị dạy thành thói xấu như vậy nhất định là có liên quan đến cách dạy dỗ của gia đình nó, không có đứa bé nào vừa sinh ra đã xấu tính cả, nhất định do hoàn cảnh xung quanh nó, hoàn cảnh gia đình có mối quan hệ vô cùng mật thiết.

Trước đây ông dạy học, cho đến nay làm công việc giáo dục này cũng rất nhiều năm, gặp qua đủ kiểu trẻ con.

Giống như Chu Giai Oánh kiểu này, nếu như bây giờ không uốn nắn lại, còn không biết về sau sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

“Không, con không muốn... Không thể để họ tới...”

Chu Giai Oánh vừa lắc đầu, vừa xoay người chạy.

Hiệu trưởng vội vàng nói: “Kéo nó lại, đừng để cho nó chạy linh tinh.”

Chu Giai Oánh muốn đi ra ngoài, nhưng nó cuối cùng vẫn không chống lại được người lớn, vẫn bị giữ lại, liền bị đưa đến bên ngoài đứng trên sân trường nơi học thể dục buổi sáng, đứng ở dưới cột cờ.

Hiệu trưởng lo lắng nó chạy nữa, còn tìm thêm hai giáo viên phụ trách đứng giám sát phía sau.

Bên ngoài ánh nắng chói bang, chỉ chốc lát, Chu Giai Oánh liền bị phơi nắng đến đầu đầy mồ hôi.

Hiệu trưởng cẩn thận nói: “Anh xem bên ngoài trời nắng to như vậy, có phải hay không... Có thể bớt...”

Du Dực: “Không được, con gái tôi phải đứng hai tiết, cũng không có ai xin xỏ hộ nó.”

“Nhưng... Dù sao cũng là đứa bé...”

“Con gái của tôi lẽ nào thì không phải đứa bé? Chu Giai Oánh là nó tự làm tự chịu, còn Thanh Ti nhà tôi từ đầu đến cuối đều là bị oan.”

Du Dực sẽ không thông cảm với bất kì ai, trừ Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính, thì ai ở trong mắt anh cũng đều giống nhau.

Chu Giai Oánh là một đứa bé thì như thế nào, chuyện nó làm ra, là chuyện mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được.

Hiệu trưởng thở dài, chuyện này hay là chờ bố mẹ của Chu Giai Oánh đến rồi hãy nói.

Du Dực bế Thanh Ti đứng ở trước cửa số hành lang, nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Chu Giai Oánh đang đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.