Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 125: Chương 125: Cuối cùng chu giai oánh cũng nói xin lỗi




Chu Giai Oánh bắt đầu run rẩy, cô bé lại òa khóc: “Tao đã đáng thương như thế này rồi, sao mày còn ép tao như thế?”

Thanh Ti vô cùng nghiêm túc nhìn: “Cậu đáng thương sao?”

Đúng thế, trong lòng tất cả mọi người đều có cùng câu hỏi này.

Đáng thương sao?

Không ai cảm thấy cô bé đáng thương, Chu Giai Oánh ra nông nỗi này là do cô tự làm tự chịu. Trên đời này còn có rất nhiều người đáng thương hơn cô, nhưng họ trở nên cực đoan như cô bé.

Mặc dù ba mẹ Chu Giai Oánh trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phải là không hỏi han gì đến cô, ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với Yến Tùng Nam.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, muốn có cuộc sống tốt thì bản thân phải nỗ lực, nỗ lực một cách đường đường chính chính, chứ không phải là đi theo đường tắt.

Chu Giai Oánh tự ép mình vào ngõ cụt, đến cuối cùng lại đi oán hận người khác.

Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn cách sống cho riêng mình.

Thanh Ti chính là như thế. Cô bé đã phải trải qua những ngày tháng không có ba trong suốt 8 năm, hoàn cảnh gia đình cô bé còn nghèo khó hơn nhà Chu Giai Oánh rất nhiều.

Nhưng cô giống như Chu Giai Oánh sao?

Du Dực lạnh lùng nói: “Bây giờ, cháu bị như thế này là do cháu tự chuốc lấy, không liên quan đến người khác. Cho dù, cháu có đáng thương hơn nữa thì cũng không thể xóa bỏ việc làm của cháu đối với Thanh Ti. Cho nên, cháu nhất định phải xin lỗi. Bất kể cháu là người lớn hay là trẻ con, bản thân làm sai thì nhất định phải chịu trách nhiệm.”

Thanh Ti nói: “Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi, bởi vì tôi không sai.”

Thanh Ti muốn lời xin lỗi này không phải là muốn chèn ép Chu Giai Oánh, mà là cô bé cảm thấy nên cho bản thân mình một câu trả lời.

Cô bé không sai.

Nếu như lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, cô bé vẫn sẽ giống như bây giờ, kiên quyết tự nói với chính mình, mình nên làm như thế nào.

Chuyện ngày hôm nay, đối với Thanh Ti mà nói cũng là một lần trưởng thành.

Chu Giai Oanh vô cùng hận Thanh Ti, nhưng không hiểu sao cô bé lại sợ Thanh Ti, một nỗi sợ không nói lên thành lời được.

Có lẽ đợi sau khi Chu Giai Oánh trưởng thành rồi, cô bé sẽ hiểu được loại cảm giác trong lòng đó là gì?

Chu Giai Oánh nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, cuối cùng cũng nói ra hai chữ mà Thanh Ti muốn nghe.

“Xin... Xin lỗi...”

Thanh Ti nhếch khóe môi. Hai chữ này đối với cô bé mà nói, càng giống như một đáp án.

Là một đáp án trong cuộc đời trưởng thành của cô.

Không nhìn Chu Giai Oánh đang ngồi đó khóc như mưa nữa, Thanh Ti xoay người nhìn về phía Du Dực.

Du Dực vẫy vẫy Thanh Ti, Thanh Ti chạy tới nhào vào lòng anh: “Ba...”

Sau khi chuyện này kết thúc, cô bé vẫn là Thanh Ti trước kia.

Du Dực vỗ về Thanh Ti, gật đầu: “Còn một lát nữa là tan học. Ba đợi con. Ba con ta cùng về nhà.”

Anh không nói là không cần phải lên lớp nữa, chúng ta về nhà thôi. Anh cưng chiều Thanh Ti nhưng cũng không cưng chiều thái quá. Đối với một đứa bé mà nói, đi học chăm chỉ là việc mà Thanh Ti nên làm. Độ tuổi này của Thanh Ti chính là thời điểm nên tiếp thu kiến thức, tạo nền tảng tri thức, tuyệt đối không được lãng phí thời gian.

Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ.”

Thanh Ti quay về phòng học tiếp tục lên lớp. Cuộc tranh cãi buổi sáng đối với cô bé mà nói thì đã kết thúc rồi, nhưng đối với Chu Giai Oánh mà nói, có lẽ là vết sẹo mà cả đời này nó cũng không thể nào quên được.

Sau khi Thanh Ti đi, Chu Giai Oánh bất đắc dĩ bị bố mẹ dẫn đi.

Hiệu trưởng nhìn Chu gia rời đi, lắc đầu thở dài. Ông cũng không biết tình trạng của Chu Giai Oánh có chuyển biến tốt hay không, chỉ hy vọng sẽ khá hơn một chút.

Ông muốn xin Du Dực tha cho cô Tôn. Nhưng thấy Du Dực hoàn toàn không muốn nhắc đến, chỉ đành nhịn xuống, không nhắc đến nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.