Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 147: Chương 147: Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh




Du Dực vốn cho rằng bản thân khá điềm tĩnh và có khả năng tự chủ tốt, nhưng sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính tất cả những tính cách đó đều biến mất sạch sành sanh. Nhưng anh cũng vui mừng không kém vì trên thế gian này may mà vẫn còn một người có thể khiến anh lòng dạ rối bời, ngày đêm thương nhớ, nguyện vì cô mà từ bỏ hết tiền duyên, nếu không cả đời này anh lẻ loi biết mấy.

Thanh Ti gật đầu: “Ba có cố ý đâu, lúc về con sẽ nói với mẹ, ba tốt như thế chắc chắn mẹ con sẽ không giận ba đâu mà.”

Du Dực thầm thở dài, đó là vì con không biết rằng ba cưỡng hôn mẹ con thôi.



Chuông cửa reo lên, Nhiếp Thu Sính ra mở cửa nhìn thấy hai người đang đứng bên ngoài. Cô lướt qua Du Dực, gật đầu với Thanh Ti: “Về rồi hả, cơm mẹ nấu xong rồi, con đi rửa tay trước rồi ăn cơm.”

Nhiếp Thu Sính như thường lệ chìa tay ra đón lấy cặp sách của Thanh Ti, nhưng lúc này balo của con bé đang ở trên tay Du Dực, cô vừa chìa tay ra liền rụt lại, quay người bước vào trong.

Thanh Ti hết nhìn mẹ lại nhìn sang Du Dực chớp chớp mắt: “Mẹ vẫn còn giận kìa.”

Du Dực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Ti: “Thế nên ba phải nhờ cả vào con đấy!”

Thanh Ti vỗ bồm bộp vào ngực: “Ba cứ để con!”

Hai người rửa tay xong đi ra đã thấy Nhiếp Thu Sính bày biện đồ ăn lên bàn, bát đĩa cũng được dọn sẵn. Cô nói: “Ngồi xuống ăn cơm nào.”

Thanh Ti níu lấy vạt áo Du Dực, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhiếp Thu Sính xới một bát cơm nhỏ cho Thanh Ti sau đó mới lấy giúp Du Dực. Cô xới đầy bát rồi đưa tới trước mặt anh, không hề nhìn mặt.

Như thường lệ, khi mọi thứ trên bàn ăn đã bày biện xong xuôi, Nhiếp Thu Sính mà đưa cơm thì Du Dực sẽ đón lấy thật nhanh nhưng lần này cô đợi một lúc vẫn chưa thấy anh đón lấy.

Nhiếp Thu Sính bau mày, vẫn không nhìn Du Dực, nhất quyết khom lưng đặt bát cơm xuống nhưng bát cơm còn chưa kịp đặt xuống bàn Du Dực đột nhiên nắm lấy cái tay vẫn đang cầm bát của Nhiếp Thu Sính.

Giờ vẫn là ban ngày, lại có con gái ở đây, Nhiếp Thu Sính giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Du Dực.

Anh mỉm cười, như gian kế thành công, ý muốn nói: “Cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi.”

Nhiếp Thu Sính trừng mắt giận dữ nhìn anh, cố sức rút tay lại nhưng chẳng ích gì. Một khi Du Dực đã không chịu buông tay thì chẳng ai có thể thoát ra cả. Vì thế Du Dực không nhúc nhích cứ thế nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính lúc bấy giờ vẫn còn cầm bát…

Thanh Ti ngồi cắn đũa ngay bên cạnh, mắt xoe tròn đảo qua đảo lại, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

Con gái thì ngồi ngay bên cạnh nhìn, cô thì bị một người đàn ông nắm lấy tay, điều này khiến cho Nhiếp Thu Sính ngượng chin cả mặt giống như ngọn lửa đang cháy lên trong lòng cô vậy, cô thử mấy lần vẫn không thành công.

Nhiếp Thu Sính đá chân Du Dực một cái dưới gầm bàn, “Con gái em đang nhìn đấy, anh rốt cuộc muốn làm gì hả?”

Trước đây cô không hề nhận ra Du Dực là con người vô lại đến thế.

Du Dực vẫn không hề buông lỏng, hai chân anh kiên quyết giữ chặt lấy chân Nhiếp Thu Sính tạo thành thế gọng kìm, kẹp chặt cứng.

Nhiếp Thu Sính không thể thoát được mới chịu mở miệng: “Bỏ tay ra, ăn cơm.”

“Được…” Du Dực khẽ nhếch mép, nới lỏng tay ra, anh chỉ muốn cô nói với anh một câu là đủ. Điều này trái lại khiến cho Nhiếp Thu Sính có chút sửng sốt, anh nghe lời thế cơ à?

Tâm trạng Du Dực khá tốt, anh gắp thịt xào cho Thanh Ti: “Thanh Ti ăn miếng thịt nào.”

“Con cảm ơn ba… chú…” Thanh Ti thiếu chút nữa thì lỡ lời, cô bé sợ sệt vội vàng ăn từng miếng thật to cho đỡ sợ. Cũng may đúng lúc đó, Nhiếp Thu Sính lại chẳng hề chú ý đến con bé, toàn bộ sự tập trung của cô đều ở dưới chân bàn.

Tuy Du Dực đã buông tay cô ra, nhưng chân của cô… thì có chịu buông đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.