Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 126: Chương 126: Đã hiểu vì sao lại thích thanh ti đến thế




Du Dực đứng dưới sân trường chờ Thanh Ti. Trời nắng chói chang nhưng anh cũng không có ý tìm một chỗ râm mát. Đối với anh chút nắng này có nhằm nhò gì.

Không biết từ lớp học nào truyền đến tiếng đọc sách vanh vách của bọn trẻ, Du Dực yên lặng lắng nghe trong chốc lát.

Đợi không bao lâu thì tiếng chuông tan học vang lên, Du Dực nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thanh Ti chạy về phía anh.

Đợi Thanh Ti chạy đến trước mặt, anh khom người bế Thanh Ti lên.

“Đi thôi, con gái, chúng ta về nhà ăn cơm.”

Rất nhiều học sinh ở xung quanh đều quay ra nhìn. Thanh Ti ôm cổ Du Dực, trên mặt hiện rõ nụ cười hồn nhiên trong sáng.

Trên đường về nhà, Thanh Ti hỏi Du Dực: “Ba, ba nghĩ liệu Chu Giai Oánh còn có thể quay lại học không ạ?”

Du Dực: “Sẽ không.”

Thanh Ti cảm thấy kì lạ: “Vì sao ạ? Không phải hiệu trưởng nói chỉ cần bạn ấy sửa đổi tốt rồi thì có thể quay lại trường sao?”

Du Dực nói: “Ba không thể nói chắc được là cô bé sẽ sửa đổi tốt hay không, nhưng về cơ bản thì cô bé đã không thể sửa đổi được nữa, tâm lý cô bé trưởng thành quá nhanh, đã vượt xa khỏi tâm lý mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có.”

Du Dực không biết mình nói như thế, Thanh Ti nghe có hiểu không?

Bề ngoài Chu Giai Oánh là một đứa trẻ, nhưng tuổi tâm lý đã không phải rồi.

Nếu như chỉ là lòng đố kỵ của trẻ con, là vô tình phạm lỗi, thì vẫn có thể sửa được. Nhưng rõ ràng Chu Giai Oánh không phải, tâm lý con bé rất trưởng thành, hoặc nói cách khác là tâm trí của nó chỉ có lợi ích. Cái gì có lợi với Chu Giai Oánh thì nó sẽ không từ thủ đoạn nào để có được, cản trở nó thì nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để loại bỏ.

Đây rõ ràng là cách làm chỉ vì cái trước mắt, lòng dạ nham hiểm của một người trưởng thành.

Vì vậy, Du Dực mới cảm thấy, có lẽ cả đời này Chu Giai Oánh cũng không có cách nào thay đổi được. Lần này hiệu trưởng bắt con bé về nhà, để ba mẹ nó giáo dục lại cho tốt, điều này ngược lại có lẽ sẽ khiến nó càng bài xích, căm hận gia đình hơn.

Hơn nữa, sau khi trải qua sự việc này, ba mẹ con bé có lẽ sẽ không đưa nó đến nhà cậu họ nữa, mà gia đình cậu họ chắc cũng không dám giữ một đứa bé đáng sợ như vậy ở lại nữa.

Lòng tham vinh hoa phú quý của Chu Giai Oánh đã lên đến đỉnh điểm, nó chắc chắn không chịu được sự nghèo hèn của gia đình mình.

Huống hồ, Chu Giai Oánh cũng không thể tự quay về ngôi trường này được nữa, bởi vì nó sẽ cảm thấy bí mật của mình đã bị vạch trần, mọi người đều sẽ xem thường nó, sau này mọi người sẽ nhìn nó với ánh mắt khác. Mọi người sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ vào nó.

Điều này đối với một người ham vinh hoa phú quý tột đỉnh mà nói là điều không thể chịu được.

Những điều này Du Dực không muốn nói với Thanh Ti, Thanh Ti và Chu Giai Oánh không giống nhau. Thanh Ti được Nhiếp Thu Sính giáo dục rất tốt. Thanh Ti vừa lương thiện lại hiểu chuyện, cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì về xã hội này.

Du Dực nói xong, Thanh Ti không trả lời, mơ hồ nhìn anh.

Du Dực vuốt tóc mái của Thanh Ti: “Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Cuộc đời Chu Giai Oánh thế nào là do cô bé tự tạo. Huống hồ, dùng lời nói dối để ngụy tạo vẻ ngoài hào nhoáng thì sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cho dù không có con thì cũng sẽ có người khác, đừng tự trách nữa.”

Thanh Ti lắc đầu: “Con không tự trách, chỉ là con cảm thấy mình thật may mắn.”

Du Dực sững sờ: “Tại sao?”

Những gì mà cô bé đã nhận được không thể tính là may mắn.

Thanh Ti lấy tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Bởi vì con có mẹ, mặc dù con có một người ba tồi, nhưng mà mẹ con rất tốt. Hơn nữa, bây giờ còn còn có ba nữa, con cảm thấy rất hạnh phúc.”

Thanh Ti cười híp cả mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thỏa mãn hạnh phúc.

Du Dực thấy trong lòng ấm áp, bỗng nhiên hiểu được vì sao bản thân lại thích Thanh Ti.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.