Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 137: Chương 137: Đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ




Nhất là khi hắn thấy Diệp Kiến Công tuy vẻ mặt tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, coi hắn không ra gì, nhưng đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, dường như việc của Nhiếp Thu Sính khiến ông ta ưu phiền không hề nhẹ.

Yến Tùng Nam cười nhạt, không tìm được, càng tốt, bọn nhà họ Diệp ai ai cũng ra tay độc ác, đã bao năm rồi, không có một người nào xem trọng hắn, còn dùng cách đê tiện vô liêm sỉ hãm hại hắn.

Thù này không báo không làm người.

Diệp Kiến Công rất tinh mắt, nhìn Yến Tùng Nam chằm chằm: “Chắc chắn hắn ta không có đặc điểm gì nổi bật chứ, một người có năng lực như vậy, trên người chắc chắc có điểm gì đó khác người, ta không tin hắn không nhìn gì.”

Yến Tùng Nam bị Diệp Kiến Công soi đến nỗi suýt không đỡ nổi, hắn tỏ vẻ cố gắng suy nghĩ, “Dạ thì… Lúc đầu người đàn ông đó hành động rất nhhắn nhẹn, sức lực rất lớn, hắn ta đá con hai cước, con cảm thấy hắn ta là người từng học võ, lái một chiếc xe mang biển số bị mờ do bùn đất, nhìn không rõ lắm, con chỉ cảm thấy hắn ta không giống người thường, sau này con có hỏi thăm, nhưng xe sụt xuống bùn, đợi xe con đến thị trấn mới biết hắn ta đã đưa Nhiếp Thu Sính lên huyện, con lập tức đi tìm, trời vừa tối, lúc đó con mới nghĩ, tìm chỗ nghỉ tạm đã rồi tìm sao, nhưng ai biết đêm hôm đó lại gặp phải bọn trộm cướp, rồi con cũng biến thành thế này luôn …”

Đầu óc của Yến Tùng Nam toàn nghĩ đến sự sỉ nhục tối hôm ấy và những lời nói của người đó.

Hắn rất tin tưởng những lời của Du Dực, chưa bao giờ hoài nghi cả, đó là việc Du Dực làm.

Bởi vì hắn cảm thấy cho dù người đàn ông kia có năng lực đi chăng nữa, cũng không thể biết hắn đến huyện thành nhhắn như vậy được, chỉ Diệp gia biết được hắn ở đâu, vì hắn đã gọi điện nói với Diệp Linh Chi.

Yến Tùng Nam thấy sau khi hắn nói hết, ánh mắt của Diệp Kiến Công khinh bỉ lướt qua thân dưới của hắn.

Hắn nắm chặt bàn tay, cắn răng thật chặt, cúi đầu, không nhìn Diệp Kiến Công nữa, hắn sợ không thể kiềm chế bản thân.

Hãy xem đi, đây chính là nhà họ Diệp, họ đều biết, nên Diệp Kiến công mới dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn ta …

Thật ra Diệp Kiến Công nhìn vào chân của hắn, không phải đũng quần của hắn, chỉ là khi một người nghi ngờ một người thì mặc cho đối phương làm gì đi nữa thì hắn cũng cảm thấy người này có ý đồ khác.

Nói thẳng ra, người nhà họ Diệp không xem trọng Diệp Kiến Công, không hề quan tâm đến hắn ta, hơn nữa họ tin rằng con người như Yến Tùng Nam tuyệt đối thể lừa được bọn họ.

Vì thế bọn họ cũng không cho người đi điều tra chuyện chân của Yến Tùng Nam bị gãy, thế nên không biết được rằng Yến Tùng Nam không bị gãy chân mà là của quý của hắn ta không còn nữa.

“Còn gì nữa không?” Diệp Kiến Công không nghe được thông tin có giá trị nào từ những lời Yến Tùng Nam nói, ông hơi nghi ngờ liệu có phải Yến Tùng Nam cố ý không nói không, nhưng nhìn cái tướng rụt đầu rụt cổ của Yến Tùng Nam, bộ dạng không ra tích sự gì đó thì sự hoài nghi trong lòng cũng tan biến.

Yến Tùng Nam không thể không biết rằng chỉ có dựa hơi nhà họ Diệp thì hắn ta mới có ngày thăng quan tiến chức, vì thế, hắn không thể chống đối với người nhà họ Diệp.

Nhưng… Làm sao mới có thể có được tin của Nhiếp Thu Sính và người đàn ông đó chứ?

Vẻ âu lo trên mặt của Diệp Kiến Công, Yến Tùng Nam nhìn rõ mồn một, hắn cúi đầu, cười nhạt, đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ.

Bây giờ, Yến Tùng Nam đã không còn quan tâm có phải Nhiếp Thu Sính muốn ly hôn với hắn hay không nữa, bên dưới của hắn thiếu mất 2 cục thịt thì còn tâm trạng đâu mà lo mấy chuyện đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.