Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 129: Chương 129: Điều bà ta muốn chỉ là nhiếp thu sính chết




Trước đây, Diệp Kiến Công đã cảm thấy bên cạnh Nhiếp Thu Sính nhất định là có một người có năng lực đang giúp đỡ cô ta, chắc chắn người đó chính là tên đàn ông đã cứu cô ta đi.

Bây giờ, một lần nữa khẳng định, năng lực của tên đàn ông tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí là vô cùng lợi hại.

Giấy triệu tập của tòa án cũng đã gửi đến nhà rồi, Diệp gia bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc Nhiếp Thu Sính đang ở đâu. Những nhóm người mà Diệp Kiến Công phái đi, hai nhóm trước đều mất dấu, nhóm thứ ba đến huyện Bình rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển.

Một huyện lị nho nhỏ rốt cuộc sâu bao nhiêu?

Diệp Gia cũng là gia tộc có tên tuổi ở Lạc Thành. Lãnh đạo thành phố trông thấy ông ta còn phải nể mặt mấy phần. Thế nào mà đến một huyện lị nho nhỏ lại như bị người ta trói tay chân, tai mắt vô dụng, biến thành kẻ què mù điếc.

Diệp Kiến Công không nhịn được bắt đầu sốt ruột.

Lúc đầu ông ta cho rằng có thể giải quyết chuyện này một cách vô cùng dễ dàng, kết quả lại liên tục thất bại.

Đừng nói có thể nói chuyện rõ ràng với Nhiếp Thu Sính hay không, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy bất an.

Nhiếp Thu Sính xảy ra chuyện gì, ông ta rõ hơn ai hết. Nếu để cho Nhiếp Thu Sính trốn thoát, lại có người che chở cho cô, sau này lỡ chân tướng bị phơi bày, bọn họ sẽ có kết cục thế nào, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Diệp Kiến Công đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng ông ta đang nghĩ xem phải làm như thế nào?

Đương nhiên tuyệt đối không thể để phiên tòa xét xử vụ ly hôn này được mở, càng không thể để Nhiếp Thu Sính được toại nguyện, cũng không thể để mọi người biết được mối quan hệ của Nhiếp Thu Sính và Yến Tùng Nam.

Diệp Kiến Công cầm giấy triệu tập của tòa án, sắc mặt trầm trọng, lông mày vặn thành một chữ một chữ xuyên.

Có điều, giấy triệu tập này được gửi đến Diệp gia chứng tỏ một chuyện. Nhiếp Thu Sính có thể trốn ở huyện Bình cho đến bây giờ, nhất định là có quan hệ với chính quyền huyện.

Ngày mở phiên tòa không còn xa nữa, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi phiên tòa được mở.

Vậy thì đầu tiên phải tạo quan hệ với lãnh đạo huyện Bình, nếu không chuyện này vẫn sẽ không có bất cứ tiến triển nào.

Diệp Kiến Công do dự xong, vẫn quyết định gọi điện thoại cho người bên kia.

Trong điện thoại vang lên giọng nói lười biếng của một người phụ nữ: “Nhiếp Thu Sính chết rồi sao?”

Diệp Kiến Công: “Không phải, có tin tức của cô ta rồi?”

“Ở đâu?”

“Cô ta được vị lãnh đạo nào đó của huyện Bình che chở. Hiện giờ ra tay không tiện.”

Người phụ nữ mắng nhiếc trong điện thoại: “Ở một huyện lị nho nhỏ thôi mà cũng không bắt được? Anh vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi?”

“Tôi nghĩ... có tin tức rồi, báo với cô một tiếng trước, để cô đỡ lo.”

“Không muốn để tôi lo thì lập tức trừ khử Nhiếp Thu Sính đi. Tôi nghĩ không phải anh không biết, chúng ta đứng chung trên một con thuyền. Một khi cô ta bị lộ ra thì tôi và anh đều khó mà thoát chết.”

Diếp Kiến Công gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”

“Gần đây tôi bận, sắp mừng thọ chú Hạ rồi, tôi phải quay về một chuyến. Ông đừng gọi điện thoại cho tôi.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Chuyển cho tôi 10 triệu, tôi cần dùng.”

“Được.”

Cúp điện thoại xong, Diệp Kiến Công nắm chặt giấy triệu tập, hai mắt âm trầm. Ông ta vẫn chưa nói cho cô ta biết chuyện Nhiếp Thu Sinh đệ đơn ly hôn, nói ra cô ta sẽ càng tức giận.

Chi bằng sau khi giải quyết xong chuyện này rồi báo cho cô ta biết kết quả, dù sao điều mà cô ta muốn cũng chỉ là Nhiếp Thu Sính chết, còn về quá trình, cô ta sẽ không quan tâm.

Diệp Kiến Công vò giấy triệu tập thành một cục, vứt xuống dưới chân. Xem ra chuyện này ông ta phải đích thân đi giải quyết mới được: “Nhiếp Thu Sính, dù cô có ba đầu sáu tay tôi cũng chặt từng cái đầu của cô xuống.”

Ông ta cao giọng nói: “Người đâu, nói với Diệp Linh Chi, nhất định phải đem Yến Tùng Nam về đây cho ta, dù gãy chân cũng phải bò về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.