Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 136: Chương 136: Điều mà họ muốn làm, hắn nhất quyết không cho họ đạt được




Diệp Linh Chi hừ một tiếng: “Đi thôi, bác cả đòi gặp anh suốt, tôi cảnh cáo anh, ở chỗ bác cả, anh không được nói bậy bạ đâu biết chưa?”

“Yên tâm, anh biết rồi.”

Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, liền suy nghĩ, xem ra Diệp Linh Chi trói mình về không phải vì cô ta muốn gặp mình mà là Diệp Kiến Công muốn gặp.

Diệp Kiến Công muốn gặp hắn, nhất định là vì Nhiếp Thu Sính, hoặc có thể nói là vì người đàn ông lúc đầu cứu Nhiếp Thu Sính.

Ngoài việc đó ra, Yến Tùng Nam cũng không nghĩ ra lý do nào khác nữa, bất kể ông ta hỏi gì, cứ nói không biết, nếu hỏi người đàn ông đó, lần trước hắn nói sao thì lần này nói y bang vậy.

Diệp Linh Chi thấy Yến Tùng Nam đi chầm chậm, chân thì cà nhắc, liền lườm hắn: “Chân anh què thật rồi hả? Yến Tùng Nam tôi nói cho anh biết, nếu anh mà què, đừng nói gì hết, cuốn gói cút ngay cho tôi, lấy anh đã thiệt thòi cho tôi lắm rồi, còn là hàng xài qua, giờ thêm què nữa, tôi không thèm.”

“Yên tâm, chân không sao, đã nối lại rồi, qua một thời gian là đi được.”

Yến Tùng Nam nói xong rồi nhìn xuống dưới, tiện nhân, còn có mặt mũi nói nữa.

“Chân” của hắn. Tất cả là nhờ ơn nhà họ Diệp ban cho, sau này, hắn nhất định trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, hắn phải làm cho tất cả đàn ông nhà họ Diệp đều thành thái giám hết.

Diệp Linh Chi đưa thẳng Yến Tùng Nam đến gặp Diệp Kiến Công.

Đến trước mặt Diệp Kiến Công, Diệp Linh Chi nói: “Bác cả, người tới rồi.”

Diệp Kiến Công nói: “Con ra ngoài trước đi.”

Diệp Linh Chi nghiến răng, cô ta nói với Yến Tùng Nam: “Nói chuyện với bác cả đàng hoàng đó.”

Yến Tùng Nam gật đầu: “Ừ, anh biết rồi.”

Đợi Diệp Linh Chi rời khỏi, Yến Tùng Nam kiềm nén cơn hận thù, cung kính nói: “Bác cả…”

Diệp Kiến Công ngồi đó, cầm tách trà, không thèm đáp tiếng nào, liếc nhìn hắn một cái cũng không, giống như hắn không hề tồn tại vậy.

Sự sỉ nhục này khiến Yến Tùng Nam càng thêm hận, nhưng lúc này thì còn cách gì nữa, hắn cũng không nói gì, cứ đứng đó.

Diệp Kiến Công uống hết ly trà, mới nhìn Yến Tùng Nam một cái, thấy hắn mặt mũi xanh xao, xem ra thân thể thực sự ốm yếu, mới nói: “Ngồi đi.”

“Cảm ơn bác cả.” Yến Tùng Nam từ từ bước đến bên ngồi xuống.

”Biết hôm nay gọi anh tới đây làm gì không?”

Yến Tùng Nam lắc đầu: “Cháu không biết, xin bác cả nói rõ ạ.”

“Đây là giấy triệu tập của tòa án gửi cho anh, tự xem đi.” Diệp Kiến Công huơ tay vứt tờ giấy của tòa án xuống đất.

Yến Tùng Nam nhìn tấm tờ giấy dưới đất, chẳng khác nào nhìn thấy sự tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp, hắn tự thề trong lòng mình rằng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại tất cả mọi thứ.

Hắn đứng dậy đi đến đến khom người xuống nhặt lên, xem rõ chữ trên tờ giấy, kinh ngạc nói: “Đây là …”

Nhiếp Thu Sính dám đề đơn ly hôn đến tòa án sao? Người đàn bà này to gan thật.

Bỗng nhiên hắn nghĩ ra, lúc đầu Nhiếp Thu Sinh có nói muốn ly hôn, không ngờ cô làm thật.

Diệp Kiến Công lạnh lùng nói: “Đến giờ vẫn chưa tìm được Nhiếp Thu Sính, ta đoán là người đàn ông lúc trước dẫn cô ta đi đang giúp cô ta, anh nói đi, anh còn có ấn tượng gì về người đàn ông đó không, nhất định phải tìm được Nhiếp Thu Sinh trước ngày ra tòa.”

Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, tại sao Diệp Kiến Công nhất định phải gặp Nhiếp Thu Sính, hắn nhìn được ra đến Diệp Linh Chi cũng không mấy bận tâm, vì sao ông ta lại xem trọng việc này đến thế chứ?

Hắn tỏ vẻ căm phẫn nói: “ Thưa bác cả, không ngờ con tiện nhân đó vô liêm sỉ đến thế, lúc đầu con nên đánh chết cô ta, nhưng người đàn ông đó … thật sự không có đặc điểm nào rõ ràng cả.”

Điều mà nhà họ Diệp muốn làm, hắn ta nhất định không để họ có thể làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.