Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 142: Chương 142: Hạnh phúc đến rồi, ôm eo cái đã




Khuôn mặt cô khó khăn lắm mới bình thường được, nhưng lập tức lại đỏ bừng lên, cô vội giải thích.

“Vừa rồi em nhất thời căng thẳng quá, muốn nhanh chóng …”

Du Dực ngắt lời: “Anh biết, anh cũng chỉ… đùa thôi mà.”

Chỉ là câu nói đùa đã thành sự thật, chỉ là em không biết đó thôi.

Nhiếp Thu Sính muốn giải thích, nhưng Du Dực đã nói vậy rồi, nếu cô có cố giải thích cũng chỉ giống như hơi dư thừa.

Dọc đường đi cô cũng không nói gì, cúi đầu cũng không biết nghĩ gì.

Bỗng nhiên điện thoại của Du Dực vang lên, thời này điện thoại rất hiếm, mấy ngày trước Du Dực muốn mua cho cô một cái, cô khăng khăng không đồng ý.

Chuông reo một hồi, cũng không thấy Du Dực bắt máy, Nhiếp Thu Sính cuối cùng cũng phải lên tiếng: “Điện thoại anh reo kìa.”

Du Dực lúc này mới lấy ra xem với vẻ hời hợt, lại là số của gia đình, anh treo máy luôn: “Người anh cực kỳ không thích gọi đến, không cần bắt máy.”

Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Ồ …”



Đưa Nhiếp Thu Sính về nhà xong, Du Dực liền ra ngoài.

Việc thông báo tìm người này, anh phải xử lý một chút, tuy anh biết lúc này không cần phải tiếp tục giấu Nhiếp Thu Sinh nữa, nhưng cũng nên đề phòng mấy trò âm mưu của nhà họ Diệp.

Huyện Thành không lớn, muốn tra một việc rất dễ, ngồi trên xe cảnh sát của đội trưởng Vương, Du Dực thấy đối diện bên đường ngồi có ba người đang ngồi, mắt chằm chằm nhìn người ở giữa.

Đội trưởng Vương chỉ vào Yến Tùng Nam nói: “Chú Du này, là người mấy người đó đó, chú xem phải thằng mặt trai bao đó, nói chuyện ỏng ẹo như gái, nhìn là thấy không phải thứ tốt lành gì.”

Du Dực mỉm cười: “Đúng là không phải thứ tốt lành gì, loại người này sớm muộn cũng phạm tội.”

Đội trưởng Vương hơi ngạc nhiên, liền nói: “Chú nói đúng, tôi sẽ kêu người theo dõi, chỉ cần chúng có hành vi không đúng sẽ bắt ngay.”

“Đội trưởng Vương vất vả quá.” Du Dực nói lấy lệ.

Yến Tùng Nam đang uống bia chỉ cảm thấy sau gáy có hơi lạnh thoáng qua.



Sau khi làm rõ do Yến Tùng Nam đến Huyện Bình, Du Dực mới về nhà.

Đẩy cửa vào, thấy Nhiếp Thu Sính đang lau nhà, anh nhíu mày lại, nhanh chân bước đến: “Không phải đã nói rồi sao, mấy việc này anh làm, sao em không nghe.”

“Em mới làm đổ nước nên tiện tay lau một chút, anh đừng qua đây, sắp …”

Nhiếp Thu Sính đang mang đôi giày sandal, đế giày rất trơn, chữ cuối cùng cô chưa nói xong thì trượt một phát, người cô ngã ra đằng sau.

Nền nhà gạch bông rất cứng, nếu đập đầu xuống đất, nhẹ thì u đầu, Du Dực nhanh tay đỡ lấy, ai ngờ, anh mạnh tay quá, kéo một cái, người Nhiếp Thu Sinh không đứng vững lại bổ nhào xuống.

Nhiếp Thu Sinh kêu lên một tiếng, cô thực sự không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể nhìn bản thân bổ nhào đè lên người Du Dực.

Cô đè lên lúc đó quán tính hơi lớn, dưới đất mới được lau còn trơn, khi cô đụng phải người Du Dực, hai người đều trượt đi, phát ra một tiếng động mạnh.

Mà Nhiếp Thu Sính cũng vừa đè lên người Du Dực.

Bỗng chốc, hai người đều đứng hình.

Nhiếp Thu Sinh đè trên người Du Dực hoàn toàn quên mất việc động đậy, đôi mắt cô mở to tròn xoe, nhìn vào đôi mắt kia chỉ cách trong gang tấc.

Du Dực không thể tin được nhìn vào Nhiếp Thu Sinh, may mắn đến quá bất ngờ, anh cũng không biết phải làm sao.

Một giây sau khi do dự, một đôi tay ôm lấy eo của Nhiếp Thu Sính hồi nào không hay.

“Em…”

Vừa mở miệng, Nhiếp Thu Sinh mới phát hiện, môi cô cũng đè lên môi của Du Dực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.