Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 124: Chương 124: Không đi, còn muốn ở đây bẽ mặt à?




Chu Giai Oánh ôm một bên má sưng đỏ, khóc lớn. Sắc mặt ba mẹ nó đều trắng bệch. Đứa con gái này từ khi nào lại có bộ mặt đáng ghét này?

Ba Chu Gia Oánh nghiêm nghị nói: “Chu Giai Oánh, xin lỗi!”

“Tôi không xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

“Tôi...”

Chu Giai Oánh vẫn muốn cự tuyệt. Hiệu trưởng lắc đầu nói: “Chu Giai Oánh, em cùng ba mẹ về trước đi. Em cần phải được gia đình dạy dỗ lại cho tốt đã rồi hãy tiếp tục đến trường, nghèo hèn vốn không nhục nhã, nhưng một người nếu như tâm hồn cũng nghèo hèn vậy thì thật là đáng sợ.”

Ông thấy được, do Chu gia quá đông con nên lơ là việc giáo dục con cái, dẫn đến việc Chu Giai Oánh tự lần mò bước vào con đường phát triển sai lầm.

Con người thời đại này đang mâu thuẫn giữa tư tưởng cũ và tư tưởng mới. Mặc dù đã có rất nhiều người ý thức được nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ cho rằng con trai quan trọng hơn, con trai mới có thể nối dõi tông đường.

Loại tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời này đã trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại rất nhiều người. Hơn nữa, những gia đình như thế sẽ dồn hết tâm sức vào con trai, mà xem nhẹ vấn đề giáo dục con gái.

Vấn đề xuất hiện trên người Chu Giai Oánh cũng chính là do tình trạng này mà ra.

Nếu như tình trạng gia đình không có tiến triển thì không có cách nào điều chỉnh lại tâm trạng của cô bé.

Vấn đề cốt lõi vẫn là giáo dục gia đình.

Trường học có thể dạy trẻ em kiến thức và đạo lý làm người, nhưng những vấn đề về mặt bản chất này, trường học cũng không thể giải quyết được.

Chu Giai Oánh gào khóc: “Không, hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em, xin thầy đừng đuổi học em. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, e nhất định sẽ không phạm lỗi nữa. Hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em. Nếu em quay về nhà, nhất định sẽ bị đánh chết.”

Hiệu trưởng nói: “Ba mẹ em không phải loại người đó. Nếu như em không phạm lỗi, sẽ không có ai đánh em. Vấn đề của em đã rất nghiêm trọng rồi, nếu không uốn nắn, sau này tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thầy không đuổi học em, đợi sau khi vấn đề của em được giải quyết, em vẫn có thể tiếp tục trở lại trường học. Ngôi trường này luôn rộng mở với tất cả học sinh.”

Bây giờ có nói gì đi nữa thì Chu Giai Oánh cũng không nghe lọt tai, con bé khóc lóc nói: “Tôi hận các người. Tôi hận tất cả các người. Vì sao nhất định phải bóc mẽ tôi?”

Hình tượng bên ngoài mà con bé vô cùng cẩn thận và nỗ lực giữ gìn lại bị người khác vạch trần trong nháy mắt.

Cái gia đình vô cùng xấu xí của nó đã bị lộ trước mặt mọi người.

Du Dực lạnh lùng nói: “Không có ai bóc mẽ cháu, là bản thân cháu tự ti dẫn đến tâm hồn méo mó, nội tâm cháu xấu xí nên thấy tất cả mọi người đều xấu.”

Chu Giai Oánh nhìn Du Dực, nắm thật chặt nắm đấm, nó rất ghen tỵ với Yến Thanh Ti, tại sao nó không có một người ba như thế.

Hiệu trưởng nói: “Bây giờ con trai con gái đều như nhau. Sau khi quay về phải chú ý hơn đến vấn đề giáo dục con cái.”

Ba Chu Giai Oánh gật đầu lia lịa: “Cảm ơn hiệu trưởng, chúng tôi biết rồi.”

Chu Giai Oánh ngồi lì dưới đất: “Tôi không đi. Tôi không đi.”

“Không đi? Lẽ nào còn muốn ở đây bẽ mặt sao?”

Câu nói này khiến mặt Chu Giai Oánh trắng bệch. Thầy giáo, bạn học đều biết, sau này mọi người sẽ nhìn nó thế nào đây? Chu Giai Oánh bắt đầu run lên.

Trong nháy mắt, nó ủ rũ, không đi còn muốn ở đây bẽ mặt sao?

Ba Chu Giai Oánh lôi nó đi. Thanh Ti bảo Du Dực bỏ cô bé xuống, chạy lên hai bước chặn Chu Giai Oánh lại: “Cậu còn chưa xin lỗi tôi.”

“Tôi không xin lỗi.”

“Phải xin lỗi.”

Thanh Ti tiến lên trước một bước, hai mắt lấp lánh, ép Chu Giai Oánh không có đường lui, Chu Giai Oánh đột nhiên thấy sợ.

Thanh Ti lại nói một câu: “Xin lỗi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.