Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 123: Chương 123: Ông chết là tốt nhất




Du Dực muốn mượn chuyện ngày hôm nay để nói với Thanh Ti. Chỉ cần mình không làm sai, chỉ cần là người ngay thẳng chính trực, thì không việc gì phải sợ. Có anh ở đây, anh sẽ dùng mọi cách đòi lại công bằng cho cô bé.

Lúc trước, Du Dực không bắt Chu Giai Oánh xin lỗi, chính là muốn đợi sau khi cô bé bị phạt, đợi ba mẹ cô bé đến, mới bắt cô bé xin lỗi Thanh Ti trước mặt mọi người.

Ba Chu Giai Oánh vội vàng nói: “Bé cả, con mau xin lỗi đi, lập tức xin lỗi người ta, cầu xin người ta đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với con...”

Ba Chu Giai Oánh là người ngay thẳng. Con gái mình làm việc sai trái, anh ta cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa nhìn thấy Du Dực cũng không phải là người dễ chọc, anh ta hy vọng con gái biểu hiện tốt một chút và mau chóng xin lỗi. Như thế, người ta cũng sẽ không so đo với cô bé.

Nhưng cho dù Chu Giai Oánh biết tính toán thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ mới tám tuổi. Nó luôn ngụy tạo cho mình vẻ ngoài lộng lẫy, hôm nay bị bóc mẽ trước mặt mọi người, con bé đã sắp suy sụp rồi.

Gia đình là thứ mà con bé luôn muốn che giấu, thậm chí nó hy vọng ba mẹ ruột và những em trai em gái kia của mình đều biến mất, tốt nhất là chết đi, như thế bọn họ sẽ không xuất hiện làm nó chướng mắt, sẽ không có ai biết nó đã có một gia đình như thế nào.

Có lẽ Chu Giai Oánh cự tuyệt xin lỗi là vì con bé nghĩ đây là phòng tuyến cuối cùng của mình. Bởi vì nói xin lỗi có nghĩa là nó đã nghe lời ba, thừa nhận cái gia đình nghèo hèn này.

Cho nên, nó cắn răng không chịu cúi đầu.

“Tôi không xin lỗi, không xin lỗi, sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi không làm sai, chính là lỗi của nó, đều là lỗi của nó... Tại sao nó có một người ba tốt như thế? Tại sao nó còn chạy đến trước mặt tôi khoe khoang? Cái gì nó cũng có, sao còn cãi nhau với tôi? Tôi nói một câu thì nó sẽ chết sao?”

Du Dực rất muốn cười.

Bản thân ba Chu Giai Oánh cũng nghe không nổi nữa, lời của con gái nói khiến anh ta tức giận. Anh ta giơ tay đánh vào người Chu Giai Oánh nói: “Mày có xin lỗi không? Con bé này sao mày lại thế này? Mày mau xin lỗi, xin lỗi đi... mau lên...”

“Tôi không xin lỗi là không xin lỗi. Nó sống sung sướng như thế, sao bắt tôi phải xin lỗi? Nhà nó nhiều tiền như thế, sao bắt tôi phải xin lỗi?”

Chu Giai Oánh liên tục nói hai câu: “Sao bắt tôi phải xin lỗi?”, cách suy nghĩ logic của con bé khiến mọi người phải kinh ngạc.

Người ta sống sung sướng, nhà người ta nhiều tiền thì có liên quan gì đến chuyện nó làm sao?

Lẽ nào chỉ bởi vì người khác sống sung sướng hơn nó thì phải chịu đựng sự khiêu khích sỉ nhục tùy ý của nó sao?

Thanh Ti kinh ngạc nhìn Chu Giai Oánh: “Tôi sống sung sướng, ba tôi đối với tôi thế nào, đấy là chuyện của tôi có liên quan gì đến những chuyện cậu làm?”

Thanh Ti nói ra hết những gì trong lòng mọi người đang nghĩ.

Trong nháy mắt, sự thù hận của Chu Giai Oánh với Thanh Ti bùng cháy, con bé gào khóc: “Đều là tại mày, Yến Thanh Ti, tao hận mày. Tại sao mày lại đến trường học của bọn tao? Mày là đồ ăn hại chỉ biết đi cửa sau, mày...”

“Bốp!!!”. Lại một tiếng tát tai cắt ngang những câu lăng mạ của Chu Giai Oánh.

Ba con bé bị nó làm cho tức đến mặt mày biến sắc, tát một cái như trời giáng, lực mạnh đến nỗi làm nó chao đảo.

Nhưng không có ai tiến lên ngăn cản, mọi người đều cảm thấy cái bạt tai này rất xứng đáng. Mặc dù giáo dục không khuyến khích trừng phạt thân thể, nhưng những đứa trẻ như Chu Giai Oánh thì không đánh không được, không bị giáo huấn, không để nó rút ra bài học xương máu triệt để hối cải thì không thể cứu vãn được nữa.

Ba Chu Giai Oánh tức đến nỗi toàn thân run lên: “Tao đánh chết mày, sao mày lại biến thành thế này? Mày muốn tao tức chết mà...”

“Ông chết là tốt nhất, các người đều chết đi, sẽ không có ai biết nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.