Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 128: Chương 128: Thứ cô ta muốn là hàng dùng lại của người ta




Diệp Linh Chi tức giận đi đi lại lại, cô ta bực tức nói: “Ba, làm sao con có thể không gấp chứ? Ba xem đi, chẳng mấy là mở phiên tòa rồi, một khi tòa án phán quyết ly hôn, vậy thì con thành cái gì? Ba nói sao cô ta lại không biết xấu hổ như thế chứ?”

Diệp Linh Chi giành những lời nói cay độc nhất cho Nhiếp Thu Sính, lại quên mất bản thân cô ta mới chính là cô bồ không biết xấu hổ nhất kia.

Ông Diệp cau mày, lắc đầu, ông đã không còn hơi sức dạy dỗ cô con gái này rồi.

Ban đầu nếu như không phải Diệp Linh Chi khư khư cố chấp nhìn trúng cái tên tiểu tử nghèo hèn hai bàn tay trắng, lại đã có vợ còn không có bản lĩnh kia thì sự việc cũng sẽ không ầm ĩ đến tận bây giờ. Nếu như đứng từ góc độ của người ngoài cuộc mà nói, ông cảm thấy Nhiếp Thu Sính đòi ly hôn là rất bình thường. Nhưng chuyện này lại liên quan đến con gái ông nên ông chỉ có thể làm trái với lương tâm.

Ông Diệp nói: “Trước tiên con hãy gọi điện báo với Yến Tùng Nam, hỏi nó xem có biết việc này không, sau đó hãy đi tìm bác cả của con.”

Diệp Linh Chi ngồi xuống: “Sao phải nói chuyện này với bác cả chứ? Bác ấy vốn không ưa con, nếu như để bác ấy biết được, còn chưa biết bác ấy sẽ nói con thế nào nữa. Con không nói cho bác ấy đâu, hơn nữa cũng không liên quan gì đến bác ấy.”

Bây giờ, Diệp Linh Chi tức đến nỗi đầu óc như sắp nổ tung. Cô không muốn đi gặp Diệp Kiến Công - người mà từ sáng đến tối đều trưng cái bộ mặt nghiêm nghị, nghĩ đến thôi cô ta cũng thấy đau đầu.

Ông Diệp cau mày nói: “Con có thể đừng ngang bướng như thế nữa được không, hiểu chuyện một chút đi. Bây giờ bác cả con mới là người đứng đầu Diệp Gia. Hơn nữa, con quên rằng lúc đầu chính bác ấy nói muốn gặp Nhiếp Thu Sính à? Nay Nhiếp Thu Sính còn chưa tới mà giấy triệu tập của tòa án lại tới trước, lẽ nào không nên nói với bác cả con. Linh Chi, ba nói cho con biết, con nhất định phải đi nói với bác cả con, hơn nữa phải là đích thân con đi nói. Nếu như con không nói với bác ấy, để bác ấy nghe được từ chỗ khác, thì con mới là người xui xẻo.”

Diệp Linh Chi trợn mắt nói: “Ba, ba đi nói với bác ấy là được rồi. Ba với bác ấy là anh em, ba nói chuyện với bác ấy dễ hơn. Ba, con xin ba đấy, ba đi đi mà. Ba biết từ trước đến giờ con rất sợ bác cả mà. Xin ba đấy.”

Ông Diệp thở dài một tiếng: “Con đó, con cảm thấy ba còn có thể giúp con bao nhiêu năm nữa hả?”

“Ai bảo ba là ba của con chứ, có thể giúp bao nhiêu năm thì giúp bấy nhiêu năm thôi.”

“Con nhớ phải gọi điện cho Yến Tùng Nam, hỏi rõ...”

Diệp Linh Chi không nhịn được nói: “Vâng, vâng, vâng, con biết rồi biết rồi.”

Ông Diệp cầm giấy triệu tập rời đi, lúc đi qua hành lang suýt nữa thì đụng phải một cậu bé.

“Bác hai.” Cậu bé đó chào một câu rồi đi luôn.

Ông Diệp gọi cậu bé lại: “Thiều Quang, con đi đâu đấy?”

“Không đi đâu ạ!”

Ông Diệp thấy mặt cậu bé một bên xanh một bên tím, nhíu mày một cái: “Lại bị đánh à?”

Cậu bé lạnh nhạt nói: “Không ạ, con đi trước đây.”

Từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, lãnh đạm.

Ông Diệp lắc đầu, Diệp gia này cũng chỉ có cái vỏ ngoài mà thôi.

Ông Diệp tìm được Diệp Kiến Công, đưa giấy triệu tập cho ông ta xem: “Anh cả, anh xem đi.”

Diệp Kiến Công xem xong, mặt liền biến sắc: “Nhiếp Thu Sính đệ đơn ly hôn.”

“Đúng thế.”

Diệp Kiến Công nắm chặt giấy triệu tập, hai mắt hung ác: “Từ lúc đệ đơn ly hôn cho đến bây giờ nhất định là một khoảng thời gian dài, không ngờ người phụ nữ này lại thủ đoạn như thế, âm thầm đi làm chuyện này.”

“Đúng thế. Em cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đúng rồi, anh cả anh phái người đi tìm bọn họ xem có tin tức gì chưa?”

“Sắp rồi, cậu về trước đi, chuyện này tôi biết rồi.”

ông Diệp do dự một lát nói: “Vậy được rồi... Em đi trước đây.”

Diệp Kiến Công nhìn giấy triệu tiếp, sắc mặt biến đổi khó lường: “Người bên cạnh cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.