Boss Là Nữ Phụ

Chương 359: Chương 359: Tình triền thanh mai (10)




Nghe nói Úc Tửu bị Úc Hành Vân đánh.

Biết được tin tức này, Thời Sênh rất vui.

Ai bảo tên khốn nhà anh tính kế ông.

Nhưng…

Vì sao lúc này tên thiểu năng ấy lại đứng ở cửa nhà cô, còn mang theo hành lý.

“Em Tiểu Hạ, nhớ anh không?”

Thời Sênh mặt không biểu cảm đóng cửa, chặn lại nụ cười tươi đó của Úc Tửu ở ngoài cửa.

Muốn giết chết anh.

“Lách cách”

Thời Sênh nhìn cửa bị người ta từ bên ngoài dùng chìa khoá mở ra, khuôn mặt của Úc Tửu lại lần nữa xuất hiện trước mặt Thời Sênh.

“Chú Cố đã cho anh chìa khoá.” Úc Tửu đắc ý lắc lắc chìa khoá trong tay.

Soạt

Thiết Kiếm không hề báo trước xuất hiện.

“Cút ra ngay, hoặc em chém chết anh, chọn đi.” Tiếng của Thời Sênh gần như không có lên xuống gì.

Tư thế đế vương bá đạo đó khiến Úc Tửu kinh ngạc. Tay của anh ta còn dừng ở không trung, chìa khoá hơi lay động, ma sát phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Con ngươi anh ấy rất sáng.

Sáng tới mức khiến Thời Sênh có chút không biết làm sao.

“Em Tiểu Hạ, kiếm này của em có vẻ rất lợi hại.”

Tên thiểu năng này.

Cô nặn ra nụ cười, “Biết thanh kiếm này tên là gì không?”

“Hử?” Úc Tửu hơi nghiêng đầu, núm đồng tiền trên mặt hiện lên, hai mắt phát sáng, “Tên là gì.”

Thời Sênh nắm chặt lấy chuôi kiếm, “Chuyên trị thiểu năng.”

Úc Tửu thiểu năng: “…” Luôn cảm thấy tiểu thanh mai đang mắng mình.

“Tiểu Hạ…” Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hơi nghi hoặc, “Hai đứa đang làm gì vậy… kiếm này của cháu ở đâu ra, sao có thể nhắm vào anh Úc của cháu chứ, mau bỏ ra.”

Cố Ngôn không biết đứng ngoài cửa từ bao giờ, vẻ mặt kinh ngạc và căng thẳng nhìn Thiết Kiếm trong tay Thời Sênh.

Trong nhà anh hình như không có loại hung khí này.

A!

Không phải hung khí.

“Chú Cố, là cháu tặng cho Tiểu Hạ, làm quà gặp mặt.” Úc Tửu tự nhiên tiếp lời, “Em Tiểu Hạ, thích không?”

Thích cái đầu anh.

Đây là đồ của ông, anh cũng không biết xấu hổ, có lòng tự trọng không.

Em Tiểu Hạ Thời Sênh, “…” Nếu không phải Cố Ngôn ở đây, ông nhất định sẽ đánh anh tới bố anh cũng không nhận ra.

Sắc mặt Cố Ngôn quả nhiên giãn ra, “Vậy cũng không thể nhắm vào người ta như vậy. Tiểu Hạ, mau bỏ ra.”

Làm bị thương người ta thì làm sao.

Kiếm đó trông rất sắc, là đồ chơi sao? Nhìn giống thật quá.

Thằng bé Úc Tửu này sao tặng nó thứ đồ nguy hiểm như thế, sau này tìm cơ hội tịch thu.

Thời Sênh trừng mắt nhìn Úc Tửu một cái.

Úc Tửu cong khoé môi, lộ ra một cặp núm đồng tiền, cười vô cùng ngây thơ vô hại.

Thời Sênh không tình không nguyện đặt Thiết Kiếm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Úc Tửu.

Cố Ngôn kéo hành lý của Úc Tửu từ bên ngoài vào, cười nói với Thời Sênh: “Tiểu Hạ, sau này anh Úc sẽ ở nhà chúng ta. cháu cũng biết, gần đây công ty chú rất bận, không có thời gian ở bên cháu.”

“Cháu có thể từ chối không?” Thời Sênh nhìn Úc Tửu bước vào nhà, nét mặt lạnh nhạt hỏi Cố Ngôn.

Cố Ngôn đương nhiên không đồng ý.

Kỳ nghỉ hè này dài như vậy, công ty anh lại bận điên người, đâu có thời gian quan tâm đến con bé. giờ là lúc cần uốn nắn cẩn thận, anh không yên tâm để con bé ở nhà một mình, thế nên mới bảo Úc Tửu tới ở cùng con bé.

Hai đứa là thanh mai trúc mã, sau này dù ở bên nhau cũng tốt.

Thời Sênh chỉ thiếu nước một khóc hai gây sự ba tự tử nữa thôi.

Nhưng Thời Sênh càng phản đối, Cố Ngôn càng cảm thấy cần giữ Úc Tửu ở lại đây.

Cố Ngôn giúp Úc Tửu thu dọn xong, gọi cậu ấy ra ngoài.

“Tiểu Tửu, dạo này chú cảm thấy con bé Tiểu Hạ này có gì đó không đúng lắm. Hiện nó đang tuổi phản nghịch, cháu trông nom nó giúp chú, đừng để nó học cái xấu.” Cố Ngôn nhíu chặt mày nhìn cửa phòng đóng kín.

Tiểu thanh mai nhà anh ta đã có thể cầm kiếm chém người, sớm đã hư hỏng rồi ấy chứ?

Úc Tửu cười gật đầu, “Chú Cố yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em Tiểu Hạ thật tốt.”

“Vậy thì phiền cháu rồi, giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của con bé không tốt lắm, cháu phải đốc thúc nó ăn cơm đi ngủ đúng giờ.” Cố Ngôn vỗ vỗ vai Úc Tửu, “Thẻ này cháu cầm đi, nếu không đủ thì gọi điện cho chú.”

Úc Tửu cũng không từ chối, rất tự nhiên nhận lấy, “Vâng ạ chú Cố.”

Sau khi Cố Ngôn rời khỏi, Úc Tửu cầm thẻ đi vào cửa, Thời Sênh vắt chân, ngồi trên sô pha, khuôn mặt biểu cảm ‘Giờ không có ai, em muốn đánh chết anh’.

“Con gái con đứa ngồi cho tử tế.” Úc Tửu nháy mắt, cười xấu xa, “Em Tiểu Hạ, anh nhìn thấy quần lót của e rồi đó.”

“Ông mặc quần đùi. Anh từ chỗ nào có thể nhìn thấy quần lót ông mặc.” Thời Sênh khuôn mặt bình tĩnh.

Úc Tửu: “…” Haiz, tiểu thanh mai không đáng yêu một chút nào.

Hậu quả của Úc Tửu chính là lại bị đánh một trận. Sau đó Thời Sênh đóng sầm cửa, không để ý tới tên thiểu năng vừa chuyển vào nhà này.

Úc Tửu nhìn phòng khách hơi bừa bộn, thở dài.

Tiểu thanh mai nhà anh ta rốt cuộc làm thế nào sống được.

Anh xắn tay áo bắt đầu thu dọn phòng khách, khi thu dọn tới bàn, nhìn thấy thanh Thiết Kiếm đó.

Con mắt anh ta sáng lên, đưa tay cầm nó lên.

Rất nhẹ…

Ít ra là nhẹ hơn anh ta tưởng tượng.

Thử khua một cái, không khí hình như có chút trở ngại, động tác vung kiếm không lưu loát.

Úc Tửu ngây ra một lát.

Sao tiểu thanh mai cầm vung lên lại đẹp như thế?

Khua mấy lần, anh ta liền đặt Thiết Kiếm trở lại, tiếp tục thu dọn phòng khách.

Đợi thu dọn xong, đã sắp một giờ chiều, người trong phòng vẫn luôn không xuất hiện.

Anh ta gõ gõ cửa, không ai trả lời.

Úc Tửu đợi một lát, trực tiếp đẩy cửa, cửa khoá từ bên trong.

Úc Tửu: “…”

Tiểu thanh mai đề phòng anh như vậy cũng không hay lắm.

Úc Tửu đi gọi điện thoải hỏi Cố Ngôn chìa khoá dự phòng, rồi tìm được chìa khoá trong ngăn kéo phòng khách.

Cắm vào, xoay, vặn ra…

Ánh sáng trong phòng rất đủ.

Nhưng một chữ.

Loạn.

May mà loạn chỉ là một vài cuốn sách và quần áo bình thường, không xuất hiện thứ đồ riêng tư như quần lót áo lót gì.

Trên giường co tròn lại, anh đi tới xem. Thời Sênh nằm bò trên giường ngủ say, khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên.

“Ngủ như thế chả trách đầu không to.”

Úc Tửu lắc đầu đi lên trước, anh ấy lật người cô ấy, đắp chăn lên.

Thời Sênh không tỉnh.

Hệ thống cũng phát hiện, ở không gian hiện đại, giấc ngủ của Thời Sênh xưa nay rất tốt, sẽ không giống như những không gian khác, chỉ cần có người xuất hiện sẽ tỉnh ngay.

Bộ não này của Ký chủ rốt cuộc trưởng thành như thế nào.

Hệ thống bày tỏ nghĩ mãi không hiểu.

Úc Tửu mỉm cười nhìn chăm chú Thời Sênh giây lát, sau đó gập người giúp cô ấy nhặt sách rơi trên đất lên.

Phần lớn đều là sách tiếng anh, anh ấy tuỳ tiện nhìn lướt vài cái, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái.

Tiểu thanh mai nhà anh ấy…

Có tiền đồ nhỉ!

Xem sách cấm còn xem tiếng anh, xem có hiểu không?

Ngoài sách cấm còn có một vài cuốn sách kỳ lạ, Úc Tửu càng thu dọn sắc mặt càng cổ quái.

Một trăm linh một cách chết…

Hiệu suất lâu dài của tử vong…

Úc Tửu quay đầu nhìn người trên giường, ngực cô ấy hơi phập phồng. Cô ấy lúc này hoàn toàn khác với khi tỉnh.

Giống như đã bỏ đi tất cả gai nhọn phòng bị và tranh đấu, chỉ còn lại sự bình tĩnh yên ả.

Úc Tửu quay đầu, khoé miệng từ từ cong lên, tiểu thanh mai, thật sự khiến anh ta bất ngờ.

Lời như vậy…

Úc Tửu thu dọn sách cất lên giá sách, đặt theo phân loại.

Ở một bên giá sách nhìn thấy mấy bức ảnh.

Phần lớn đều là của bố mẹ cô ấy và cô ấy, chỉ có một tấm, là 2 đứa trẻ.

Cậu bé cao hơn cô bé một cái đầu, từ phía sau ôm cô bé, mặt cô bé có vẻ rất nhút nhát sợ hãi, hình như còn vương nước mắt…

“Tương lai còn dài, tiểu thanh mai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.