Boss Là Nữ Phụ

Chương 369: Chương 369: Tình triền thanh mai (20)




“Cộc cộc.”

Người đàn ông đang báo cáo hăng say, cửa sổ xe đột nhiên bị người ta gõ mấy cái.

Ánh mắt anh ta lập tức trở nên cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng cứng.

Úc Tửu quay đầu nhìn một cái, cả người đều thay đổi, vội vàng mở cửa xe.

“Em Tiểu Hạ, sao em lại xuống đây.”

“Lên xe.” Thời Sênh kéo cửa xe phía sau.

Úc Tửu đóng thẳng chỗ ghế phụ lái, tiện thể len vào ghế sau.

Thời Sênh: “…”

“Lái xe, ngây ra đó làm gì, chờ chết à?” Thời Sênh gõ gõ phía trước.

Người đàn ông đó đương nhiên nhận ra người một năm nay anh ta luôn ngấm ngầm đi theo, vô cùng vội vã khởi động xe.

Từ thái độ không khách sáo của cô như vậy, có thể phán đoán, anh ta tự cho rằng không hề bị cô ấy phát hiện, trên thực tế sớm đã bị phát hiện rồi.

“Em Tiểu Hạ…”

Thời Sênh quay đầu, lộ ra nụ cười u ám, “Anh Úc Tửu, chê mạng lớn sao?”

Úc Tửu hơi nhíu mày, nhìn về phía sau xe.

“Em Tiểu Hạ, không ngờ em yêu anh như vậy.” Úc Tửu nhìn xong, lại nói ra câu như vậy.

Thời Sênh chả buồn đếm xỉa tới anh ta, “Lái về nơi ít người.”

Đương nhiên cô không có bản lĩnh lớn như thế biết có người muốn lấy mạng của Úc Tửu, là Hệ thống công bố nhiệm vụ nói cho cô Úc Tửu có nguy hiểm.

Sau đó cô mở app Taobao, đồ chơi này cũng không phải vô ích, ít nhất có thể để cô nhìn thấy có người mang theo súng.

Hơn nữa còn là rất nhiều.

Lại cứ dừng lại ở phía sau một chiếc xe một năm gần đây luôn đi theo cô.

Người này xuất hiện sau khi Úc Tửu đi không lâu. Ban đầu cô còn muốn bắt anh ta về, kết quả phát hiện anh ta không làm gì cả, chỉ là đi theo cô, thỉnh thoảng còn giúp cô giải quyết một số phiền phức, cho nên không động thủ.

Người đàn ông lái xe cũng phát hiện chiếc xe phía sau, nhưng nghe thấy lời Thời Sênh, anh ta vẫn là ù ù cạc cạc, “Cô Thịnh, người của thiếu gia một lát nữa sẽ không đuổi kịp. Chúng ta không thể tới nơi ít người, họ có thể có súng.”

“Sợ cái rắm, lái tới nơi ít ngươi cho tôi, tốt nhất là ngoại ô hoang dã.”

Người đàn ông đổ mồ hôi, cậu chủ……

Vị thanh mai này của cậu, đúng là dũng mãnh.

“Làm theo lời cô ấy.” Úc Tửu mở miệng. Người đàn ông liền không dám nhiều lời, rẽ xe vào đường cao tốc, chạy thẳng về nơi ít thấy bóng người.

“Ai muốn anh chết như vậy, mang theo nhiều vũ khí như thế.” Thời Sênh đưa điện thoại cho Úc Tửu.

Úc Tửu chỉ lướt qua một cái, ngón tay trượt đi trượt lại bên trên, trên mặt không có biểu cảm gì, học khẩu khí của Thời Sênh, “Một tên thiểu năng.”

“Pằng!”

Thân xe đột nhiên bị đụng một cái, nghiêng về bên cạnh, bánh ma sát trên mặt đất, phát ra tiếng chói tai.

Úc Tửu kéo Thời Sênh vào lòng mình, bảo vệ đầu của cô, quát người đàn ông, “Tăng tốc.”

Thời Sênh bị anh ôm trọn vào lòng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực anh.

Thời Sênh đột nhiên hơi choáng vàng, để mặc cho Úc Tửu ôm lấy cô.

Xe bị đụng liên tiếp mấy cái, đạn từ phía sau bắn tới, cửa sổ xe có lẽ là đã trải qua cải tạo, đánh bắn vào cũng chỉ có thể để lại mấy vết đạn.

Úc Tửu biết có lẽ Thời Sênh có cách tự bảo toàn, nhưng anh vẫn sợ cô bị thương.

Thời Sênh đẩy cánh tay Úc Tửu ra, nhìn ra bên ngoài. Ở đây đã không phải đường cao tốc, mấp ma mấp mô, cũng không biết nơi nào.

Thời Sênh gạt tay Úc Tửu, nhét một quả bóng nhỏ vào tay anh, nói bên tai anh: “Nhắm chuẩn rồi ném, tiễn chúng lên trời.”

Tiếng súng phía sau dày đặc, tiếng của cô bị rung tới vỡ vụn, nhưng Úc Tửu vẫn nghe rõ.

Thứ trên tay không lớn, lạnh tanh, nhưng rất trơn bóng.

Anh hơi hơi nhíu mày, thứ nhỏ như vậy…

“Loảng xoảng…”

Kính chống đạn coi như không chịu nổi sức mạnh, bị đạn đánh vỡ, Úc Tửu ấn cô xuống, dùng thân chắn những mảnh kính vỡ lại.

“Ném đi thiểu năng!”

Úc Tửu lật tay ném thứ trong tay ra ngoài.

Phía sau nổ ầm lên, tiếng súng dừng hẳn, khí lưu tuôn trào đẩy xe của họ nhanh chóng di chuyển về phía trước.

“Rầm rầm…”

Tất cả kính trên xe đều bị đập vỡ.

Úc Tửu bảo vệ chặt chẽ Thời Sênh, cho tới khi tiếng bên ngoài biến mất, xe dừng lại.

Mọi thứ yên lặng.

Úc Tửu từ từ thả Thời Sênh ra.

Thời Sênh vùng vẫy ra khỏi lòng Úc Tửu, gạt quần áo anh ra nhìn, “Anh không sao chứ? Để em xem lưng anh xem.”

Úc Tửu nghe lời quay lại, sau lưng không bị cắm kính, nhưng bị kính cứa ra mấy đường máu, vết thương rất sâu.

“Em Tiểu Hạ, đau quá.” Úc Tửu quay người lại, lao thẳng vào lòng Thời Sênh.

Thời Sênh vừa tức vừa buồn cười.

Cái tên này đúng là thiểu năng.

Cô đập đập người đàn ông còn chưa hoàn hồn phía trước, “Có Hộp thuốc không?”

Người đàn ông gật gật đầu như một cái máy, sau đó từ phía trước lấy ra một chiếc hộp thuốc.

Thời Sênh vén áo Úc Tửu lên, “Đừng động đậy lung tung.”

Úc Tửu nằm nhoài trên đùi Thời Sênh, kính phía dưới phản chiếu khuôn mặt cô.

Anh đưa tay ôm lấy eo Thời Sênh, vùi mặt trên cổ cô.

Thời Sênh: “…” Thật muốn đánh chết anh ta.

Thời Sênh xử lý xong, kéo áo của Úc Tửu xuống, “Thả em ra.”

“Không muốn thả.” Tiếng Úc Tửu trầm trầm.

“Anh xuống xem xem.” Thời Sênh không còn cách nào, chỉ đành đẩy người trước mặt.

Anh ta còn đang trong kinh hoàng, “Xem cái gì?”

Anh ta nhìn thấy trận nổ đó qua gương chiếu hậu, vô cùng chấn động, giống như vô số sấm chớp đánh tới, vô cùng rực rỡ, như hiệu ứng điện ảnh.

“Xem…” Ai yoo bỏ đi, thiểu năng.

Đợi người đàn ông hồi thần lại, anh ta mới đẩy cửa xe đi xuống.

Người đàn ông rất nhanh trở về, nhìn cậu chủ nhà mình vẫn đang ôm Thời Sênh không buông tay một cái, chỉ đành báo cáo với Thời Sênh, “Đều chết rồi, cặn cũng không còn, còn nữa… một cái hố lớn rất lớn.”

Trong hố còn có sấm chớp.

“Về thành phố đi.” Thời Sênh gật đầu.

“Không trở về được nữa rồi.” Trên mặt người đàn ông bị kính trượt qua, lúc này đang chảy máu, nhìn hơi gớm ghiếc.

Thời Sênh: “…”

Xe của họ hoàn toàn biến hình, lốp cũng móp rồi.

“Cậu chủ ngủ rồi sao?” Người đàn ông đột nhiên thò đầu nhìn lên người Úc Tửu, giọng nói có chút hiếu kỳ.

Thời Sênh đẩy đẩy anh, Úc Tửu không có động tĩnh. Thời Sênh cầm tay đi sờ mặt anh, lật anh ra, anh quả nhiên đang nhắm mắt.

Có lẽ là bị Thời Sênh lật không thoải mái, xoay mấy cái, lại vùi lại vào cổ Thời Sênh.

“Cậu chủ rất tin cô.”

Thời Sênh nhìn anh ta.

“Ở trước mặt chúng tôi dù cậu chủ có buồn ngủ hơn nữa cũng sẽ không ngủ.”

Thời Sênh nhíu mày, “Giúp tôi mở cửa xe ra.”

Người đàn ông lập tức kéo cửa xe ra, nhưng vì biến dạng, lúc lâu sau mới mở được.

Thời Sênh đổi tư thế, bế Úc Tửu ra ngoài.

Nhìn thấy một cô bé ôm một chàng trai cao lớn, miệng người đàn ông đều há thành hình chữ O.

Cậu chủ à, tiểu thanh mai nhà cậu thật sự quá dũng mãnh!

Úc Tửu rất nặng, thân thể bỏ đi này có chút không chống đỡ nổi, cô xuống xe liền đặt anh lên đất.

“Kiểm tra một chút trong xe có thứ gì cần phá huỷ không.”

Người đàn ông: “…”sao cô Thịnh lại có điệu bộ lão luyện như vậy.

Người đàn ông kiểm tra xe một lượt, cầm ra một vài thứ, lại từ phía dưới lật ra một chiếc ba lô, đặt đồ vào bên trong.

Trên người người đàn ông có loại điện thoại bộ đàm đó, nhưng tín hiệu kém, căn bản không có tác dụng.

Hai người chỉ có thể quyết định đi lên đường quốc lộ trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.