Boss Là Nữ Phụ

Chương 371: Chương 371: Tình triền thanh mai (22)




Hôm nay tan học, Thời Sênh lại không nhìn thấy Úc Tửu, có chút bất ngờ.

Đứng ở cổng trường giây lát, chuẩn bị tự mình về nhà.

Vừa đi mấy bước, một người ngoại quốc tóc vàng chặn trước mặt cô.

Thời Sênh nhớ anh ta, người ngoại quốc lần trước ở tiệc rượu tới tìm Úc Tửu nói chuyện đó.

“Cô Thịnh.” Người ngoại quốc dùng tiếng Trung không lưu loát chào cô, “Tôi muốn nói chuyện với cô, có được không?”

“Nói chuyện gì?”

Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải, sự xuất hiện của anh ta đã dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều người.

Cộng thêm hiệu ứng danh nhân học dốt yêu sớm của Thời Sênh này, càng không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.

“Cô Thịnh có thể tìm nơi ít người không?”

Thời Sênh nhìn anh ta hai cái.

“Tôi không có ác ý.” Người ngoại quốc lập tức giơ hai tay lên.

Thời Sênh cong môi cười, nếu anh biết lần trước là tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, anh còn không có ác ý nữa không?

Thời Sênh đưa người ngoại quốc tới một chỗ hơi hoang vắng ở trường học.

“Chuyện gì.”

Người ngoại quốc nhìn trái nhìn phải, “Là thế này cô Thịnh, anh Úc giữ của chúng tôi một lô hàng, nhưng lô hàng này không phải của chúng tôi, chúng tôi chỉ là môi giới, cho nên muốn nhờ cô nói với anh Úc, đứng giữa hòa giải, chúng tôi có thể trả tiền.”

“Anh ấy làm gì?”

Người ngoại quốc ngây ra, “Ai?”

“Úc Tửu.”

“Cái này… anh Úc không nói với cô sao?” Người ngoại quốc càng sững người, đã chưa từng nói cho cô Thịnh này, vì sao cậu ta còn bảo họ tới tìm cô ấy?

Thời Sênh lộ ra một nụ cười nhạt, bắt đầu lừa gạt người ngoại quốc, “Anh ấy lo lắng cho tôi, luôn không nói cho tôi, nhưng tôi rất hiếu kì. Hơn nữa anh không nói cho tôi, làm sao tôi giúp các anh được?”

Người ngoại quốc nghĩ một lát, hình như đúng thế.

Anh ta cân nhắc một lát, tiến tới bên tai Thời Sênh nói mấy chữ.

Mắt Thời Sênh híp híp lại, đúng là cô xem thường tên thiểu năng này rồi.

Thời Sênh bảo người ngoại quốc để lại phương thức liên hệ, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Về tới nhà, Úc Tửu không có mặt.

Cô hơi nhíu mày, tên này đi đâu rồi?

Liên tục mấy ngày đều không nhìn thấy tên này. Người ngoại quốc tới giục cô một lần, Thời Sênh chỉ nói Úc Tửu không đồng ý.

Người ngoại quốc có chút nghi ngờ. Mấy ngày nay anh ta luôn nằm vùng ở xung quanh, trước đây Úc Tửu đều sẽ tới đón cô, nhưng mấy ngày nay đều không nhìn thấy người, đi đâu rồi?

Người của trường học liên tục mấy ngày không nhìn thấy Úc Tửu, cũng bắt đầu suy đoán có phảiThời Sênh bị đá rồi không.

Các loại tin đồn nhảm bổ nhào tới.

Thời Sênh còn được gọi lên văn phòng lãnh đạo nhà trường nói chuyện.

Giáo viên chủ nhiệm đeo kính, đầu trọc bụng bia khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ.

“Học sinh Thịnh Hạ, nhiệm vụ hiện giờ của các em là học, không phải yêu đương. Đợi khi em thi được đại học, đến lúc đó em muốn yêu đương thế nào cũng không có ai quản em. Em xem lại thành tích của mình xem, với thành tích này em còn muốn thi đại học gì …”

“Em không định thi đại học.” Thời Sênh cãi lại một câu.

Giáo viên chủ nhiệm không kịp lên hơi, ‘Pạch’ một tiếng vỗ lên trên bàn, “Không định thi đại học thì em muốn làm gì. Giờ không đọc sách, sau này em ra ngoài xã hội có thể làm gì?”

“Kế thừa gia nghiệp ạ.” Thời Sênh khuôn mặt như đương nhiên.

Di sản mà cha mẹ nguyên chủ để lại không chỉ là tiền mặt, còn có tập đoàn lớn như thế.

So với Long Gia, cũng không thua kém, cô học đại học làm gì.

Đi làm Tổng tài hữu danh vô thực, sau đó ngồi ăn chờ chết, hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Kế thừa gia nghiệp?” Sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên trở nên cổ quái, rồi nhanh chóng lại nghiêm túc, “Dù có kế thừa gia nghiệp em cũng phải có kiến thức mới được. Eem cho rằng làm ông chủ dễ như vậy sao? Giờ em không học, sau này muốn học cũng khó. Bên ngoài những người đó lòng dạ đen tối tới mức nào. Em không học chút bản lĩnh, sau này bị người ta tính kế cũng không biết.”

Thời Sênh thở dài, thái độ tốt lên một chút, “Chủ nhiệm, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thầy đâu.”

Giáo viên chủ nhiệm: “…” Với thành tích đó của em, có thể không bôi nhọ sao?

Piii… họ không phải đang nói vấn đề yêu sớm sao?

Sao lại kéo tới chủ đề sâu sắc như vậy rồi.

Giáo viên chủ nhiệm giống như đã đánh dấu Thời Sênh vậy, cách dăm ba hôm lại tìm cô nói chuyện, cho cô uống thuốc bổ tâm hồn.

Thời Sênh vừa bắt đầu còn chịu khó lắng nghe, sau này liền trực tiếp cãi lại.

Khiến giáo viên chủ nhiệm tức gần chết, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn kiên nhẫn miệt mài tìm cô nói chuyện. Điệu bộ đó, giống như nhất định phải khiến cô trở thành một học sinh thiên tài vậy.

Diêu Tẩm mỗi lần nhìn thấy cô mặt mũi không vui trở về từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng đều thấp thỏm, sợ giây tiếp theo sẽ truyền ra thông tin cô ẩu đả với giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng không có.

Diêu Tẩm cảm thấy kỳ lạ rồi, cô ấy lại yên phận nghe giáo viên chủ nhiệm tán gẫu như vậy sao.

Thời Sênh trả lời cô một đáp án loại học dốt, “Vì có thể không cần lên lớp.”

Diêu Tẩm: “…” Đến quỳ Học Bá rồi.

Úc Tửu mất tích một tháng, Thời Sênh liền bị giáo viên chủ nhiệm tàn phá một tháng.

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm bỏ cuộc trước, dùng chiến thuật vu hồi bắt đầu dạy thêm giờ cho cô.

Thế là Thời Sênh càng quang minh chính đại bỏ học.

Đợi khi giáo viên chủ nhiệm phát hiện việc này, liền cầm chổi lông gà quất lên người Thời SênhThời Sênh đương nhiên không để cho ông ấy quất, ngang ngược cầm bài thi điền.

Sau đó đập trước mặt ông ấy.

Từ đó về sau, giáo viên chủ nhiệm liền không quản cô nữa, thỉnh thoảng trốn học còn sẽ giúp cô yểm trợ.

Còn về yêu sớm…

Chỉ thành tích này, yêu sớm không sao cả.

“Này, em coi chỗ thầy là nhà mình đấy à!” Giáo viên chủ nhiệm chắp tay sau lưng đi vào văn phòng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nữ sinh bá chiếm máy tính của ông ấy.

Lúc này máy tính vẫn là loại nặng nề đần độn đó.

“Ai yoo, thầy Lý, không phải em đang bận chính sự sao?” Thời Sênh nhấp chuột pằng pằng.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào máy tính, sửa lại bộ dạng nghiêm túc vừa nãy, “Thế nào, tăng chưa?”

“Em ra quân, có thể không tăng sao?” Thời Sênh đắc ý hất hất hàm.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy Thời Sênh ra, tự mình nhìn một lượt, mới hài lòng gật đầu.

Bản lĩnh chơi cổ phiếu của cô nhóc này đúng là thần thánh.

Ông ấy đột nhiên có chút hiếu kỳ, “Cha mẹ em làm gì.”

“Tài chính.” Thời Sênh thuận miệng trả lời một tiếng.

“Chả trách.” Giáo viên chủ nhiệm như hiểu ra, năng khiếu đều là do di truyền.

Haiz, chỉ trách lúc đầu khi bố ông ấy sinh ông ấy, không học kỹ năng tốt.

“Đúng rồi, vừa nãy thầy nhìn thấy bạn trai của em.” Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên lại nói một tiếng.

Thời Sênh hơi co khóe miệng, “Thầy Lý, không phải thầy cấm yêu sớm sao?”

Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc, “Thầy là sợ sau này em ra ngoài xã hội không có bản lĩnh, ai không có lúc tuổi trẻ chứ.”



Thời Sênh đi ra từ chỗ giáo viên chủ nhiệm, vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Úc Tửu.

Anh hình như giống trước, hình như lại không giống.

Trong lòng Thời Sênh có chút quái lạ, lê chân chầm chậm một lát mới đi ra.

“Em còn cho rằng anh từ bỏ rồi.”

Úc Tửu cúi thấp ánh mắt di chuyển trên người Thời Sênh, nhìn chằm chằm vào cô ba giây, đột nhiên lên trước, ôm Thời Sênh vào trong lòng, ghì chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình.

Tiếng cười ồ và tiếng huýt sáo xung quanh cùng vang lên.

“Úc Tửu…”

“Đừng nói chuyện, để anh ôm một lát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.