Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Chương 37: Chương 37




Lâm Nghiêm hôn cuồng nhiệt làm cho thần trí của Tuyết Đan say mê cô cũng đón ý hùa theo anh, mà cũng không biết tự khi nào y phục trên người của cả hai đã không còn nữa, da thịt đụng chạm nhau tạo ra một luồng điện chạy khắp thân thể của họ, sự ấm áp và kích thích của Lâm Nghiêm mang đến khiến cho Tuyết Đan mở miệng theo cảm xúc mà rên lên thành tiếng .

   Bạch Lâm Nghiêm nghe được tiếng rên yêu kiều của Tuyết Đan, lúc này tạo cho anh thêm sự kích thích và cổ vũ, Lâm Nghiêm đặt tiểu đệ trước cửa hoa huyệt của Tuyết Đan, anh nhìn đến gương mặt của cô giọng trầm ấm lên tiếng hỏi bên tai cô .

  _ Tuyết Đan em cho anh nhé em!

   Tuyết Đan mặc dù lúc này cô đang bị cảm xúc làm mê mẩn, nhưng cô vẫn biết được anh nói là ý gì, cô nhìn mặt anh cười tươi, bàn tay cô đưa lên vuốt ve gương mặt của anh, giọng nhẹ nhàng khẽ nói.

  _ Được, tất cả những gì em có đều cho anh, Lâm Nghiêm em yêu anh ! .

  Một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả lúc trong giây phút này, Lâm Nghiêm cả gương mặt liền ửng đỏ, đôi mắt mơ màng có chút nước, miệng anh cười tươi như hoa nở ngày xuân, anh không thể ngờ anh lại được nghe Tuyết Đan nói yêu anh, câu nói này anh đã mong chờ mười mấy năm trời, anh rất lo lắng khi thấy Gia Khiêm về nước, anh sợ Gia Khiêm sẽ cướp mất cô bé mà anh đã yêu suốt ngần ấy năm, anh buồn bã, tức giận, lo lắng, nhưng giờ đây những đều đó đã tan theo bọt nước biển, chỉ vì một lời của cô nói lúc này .

   Lâm Nghiêm nhìn ngắm cô hồi lâu anh mới từ tốn nói bên tai Tuyết Đan .

_ Tuyết Đan anh rất yêu em !

_ Hãy gả cho anh em nhé !

   Tuyết Đan nhìn anh cô cười tươi như hoa nở, đầu cô lúc này liền gật nhẹ.

  Lâm Nghiêm cười tươi cuối xuống hôn ngậm lấy môi Tuyết Đan, đồng thời lúc này phía giữa hai chân, Lâm Nghiêm đưa vật cao ngạo đang cương cứng đau nhức tiến vào bên trong của Tuyết Đan chính thức phá đi tấm rào chắn tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái, cô Bạch Tuyết Đan hôm nay chính thức trở thành là thiếu phu nhân của Lâm Nghiêm anh .

  Tuyết Đan vì sự tấn công bất ngờ của anh, và khi vật đó xuyên qua bên trong người cô, một cảm giác đau đớn,  bị xé rách, làm cho cả người Tuyết Đan run nhẹ, hai bàn tay cùng móng tay của cô, vì quá đau cô dùng lực bấu vào tấm lưng trần của Lâm Nghiêm mà đâm mạnh xuống , Tuyết Đan muốn cắn lại hai hàm răng cho bớt đau, nhưng môi cô đang bị Lâm Nghiêm ngậm lấy, cô không muốn cắn phải lưỡi của anh nên đành để yên mà chịu đựng.

  Lâm Nghiêm biết cô bé của anh đang rất đau, nên lúc này anh liền giữ yên không dám di chuyển, anh đợi cô bớt đau mới tiếp tục, anh hai bàn tay xoa bóp đôi nhủ hoa tròn trịa của cô, ngón tay khều nhẹ lên nhụy hoa mà trêu chọc, Tuyết Đan bị anh chọc ghẹo cảm giác tê dại như có nguồn điện chạy đi khắp người, làm cho cô cảm giác sung sướng mà rung nhẹ cả người liền lên đỉnh, cũng nhờ vậy mà bên dưới lúc này một dòng nước ấm bất ngờ chảy ra, làm bên trong lúc này càng trơn tru dễ dàng hơn khi di chuyển ra vô .

   Lâm Nghiêm thấy cô đã ổn, anh lúc này mới bắt đầu hăng hái luật động ra vào, anh phấn khích ôm Tuyết Đan lăng qua lăng lại, thay đổi đủ tư thế, làm cho Tuyết Đan mê mẩn với mùi vị tình yêu này, cô cứ tùy anh đòi hỏi, đến gần 18 giờ anh mới chịu phóng thích tinh hoa của mình vào sâu bên trong cô, kết thúc lần thứ tư đạt được cao trào hạnh phúc .

  Lâm Nghiêm bế cô đặt vào bồn tắm, anh đi ra ngoài gọi người dọn sạch sẽ giường, Lâm Nghiêm yêu thương cất đi tấm grap có dính vết máu xử nữ của Tuyết Đan, anh muốn cất nó làm kỷ niệm của hai người .

  Xong tất cả Lâm Nghiêm trở vào cùng tằm với cô, rồi anh lại ôm bế cô trở về giường, lau khô người cô, lau và sấy khô tóc cho cô , anh lại trèo lên giường ôm cô cùng ngủ, Tuyết Đan cũng vui vẻ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô lúc này cũng mệt mỏi ôm chặt lấy eo của anh mà nhắm mắt ngủ .

  Lúc này tại nhà của Hạ Huyên Gia Khiêm đã nấu xong tất cả món ăn, giờ chỉ chờ những tên đồng bọn đến là có thể nhập tiệc, Gia Khiêm bất ngờ nhớ đến ba mình, anh liền cầm lên điện thoại gọi cho ba, tiếng chuông vang lên hai tiếng thì giọng nói của ba cậu ông Đặng Gia Đức lên tiếng nói .

  _ Ba đây con trai con có khỏe không?

  Gia Khiêm cười nhẹ, rồi từ tốn trả lời ông .

  _ Dạ con chào ba, con rất khỏe , ba và mẹ có khỏe mạnh không ạ ?

   Ông Gia Đức cười tươi lại nói tiếp.

  _ Ba và mẹ đều khỏe, mà con gọi về chắc chắn là phải có việc gì muốn hỏi đúng không? Chứ dễ gì con trai gọi về lúc giờ này .

  Gia Khiêm bị nói trúng anh cười thành tiếng trong điện thoại, rồi từ từ trả lời ba mình .

   _ Ba đúng là người hiểu tính con trai nhất, đúng là con có chuyện muốn hỏi ba, nhưng hỏi về chuyện gia đình của em Tuyết Đan, ba có biết ngày trước dì Bối và bác Doãn Minh có đầy đủ là mấy người con vậy ba ? .

   Ông Gia Đức giật mình bất ngờ khi nghe con trai tự dưng hôm nay lại hỏi chuyện của nhà Doãn Minh, mặc dù không hiểu lý do của con trai, nhưng ông cũng từ tốn trả lời cậu con trai .

  _ Gia đình bác Doãn của con có được ba người con hai gái sinh đôi, một cậu con trai út, nhưng cô bé em sinh đôi cùng với Tuyết Đan bị thất lạc khi vừa gần tròn tháng, nói đúng hơn là bị bắt cóc, nhưng suốt nhiều năm tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được, ba chỉ lo sợ con bé đã mất rồi, thật là thương cho gia đình bác Doãn của con mất mát quá nhiều .

  Ông Gia Đức nói đến đây giọng ông liền nghẹn ngào, không thể nói tiếp nữa.

  Gia Khiêm nghe ba mình nói vậy, anh thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng trong lúc này không tiện nói ra cho ba biết, Gia Khiêm từ tốn nói .

  _ Dạ con cảm ơn ba, con xin phép cúp máy đây ạ.

  Dứt lời anh liền cúp điện thoại, Gia Đức khi bình tĩnh tâm trạng lại, thì con trai đã tắt máy, ông nghiến răng chửi thầm.

   Cái thằng hết nói nổi, hỏi xong việc của nó rồi, là nó trở mặt với cha nó liền hà, haiza ! Thật là đồ con trai đáng ghét, thật là nổi điên với nó mà .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.