Boss Nàng Thật Quá Lạnh Lùng

Chương 56: Chương 56: Niềm Vui Khó Tả




* Ba giờ sau đó tại phòng hồi sức Lâm Nghiêm lúc này đã tỉnh lại, anh đưa mắt nhìn chung quanh, chợt anh nhận ra, trên giường kế bên Tuyết Đan nằm đó, đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, Lâm Nghiêm cảm giác trái tim mình đau nhói, anh liền muốn ngồi ngay dậy để đi qua bên đó với cô, nhưng anh vừa động nhẹ người liền một cơn đau nhức từ những vết thương làm cho Lâm Nghiêm cắn chặt lấy môi gương mặt nhăn nhó chịu đựng, lúc này Lâm Nghiêm mới chợt nhớ ra chính bản thân mình cũng bị thương không hề nhẹ.

Ngoài cửa phòng hồi sức lúc này Phúc Hiên cùng Hy Doanh đang thư thả bước vào, hai người vừa nhìn thấy Lâm Nghiêm đã tỉnh cả hai vui mừng nhanh đi đến gần trước mặt Lâm Nghiêm hai người nhìn anh, Phúc Hiên liền nhanh kiểm tra sơ lược cho Lâm Nghiêm xong Hy Doanh nhìn Lâm Nghiêm cười nhẹ giọng từ tốn nói.

“ Nhị lão đại em nói với anh một tin này về chị Tuyết Đan, nhưng anh phải giữ bình tĩnh đó “.

Lâm Nghiêm lo lắng khi nghe lời này của Hy Doanh, anh nóng nảy lên tiếng.

“ Cô nói mau đi Tuyết Đan bị gì hả? “.

Hy Doanh nhìn thái độ lo lắng này của Lâm Nghiêm cô liền nhanh nói không dám chừng chừ.

“ Là chuyện chị Tuyết Đan hiện tại đang có thai, cũng đã gần hai tháng rồi thưa anh! “.

“ Hy Doanh cô nói là thật chứ? “.

Phúc Hiên lúc này nói chen vào.

“ Điều đó là sự thật đấy, tôi cũng đã khám qua cho cô ấy rồi, cũng may nhờ có Hy Doanh đã cố gắng và cứu kịp cho cả mẹ lẫn con đó “.

Lâm Nghiêm nghe xong anh mừng đến độ chảy nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn thều thào nói.

Tôi thật sự rất cảm ơn cô Hy Doanh à, nhờ có cô mà vợ và con tôi mới được an toàn, ơn này Bạch gia sẽ không bao giờ quên “.

Hy Doanh nghe những lời này cô nhanh cuối đầu đáp lời.

“ Nhị lão đại đừng nói như vậy, đây là trách nhiệm của Hy Doanh tôi, Tuyết Đan là chị em đồng cam cộng khổ với tôi đã bao nhiêu năm trời, việc này tôi phải có trách nhiệm, với lại tôi phải cứu cháu cưng của tôi chứ! “.

Lâm Nghiêm nghe xong anh cười tươi tắn, anh nhìn sang Phúc Hiên nói.

“ Cậu đở tôi sang bên kia để thăm Tuyết Đan đi “.

Phúc Hiên nghe xong liền trợn mắt nhìn Lâm Nghiêm giọng bực bội lên tiếng.

“ Không được đâu, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, vết thương chưa lành, không được vận động đi lại, để tôi di chuyển giường của cậu xác bên cạnh giường Tuyết Đan cho cậu muốn làm gì làm “.

Nói xong Phúc Hiên và Hy Doanh liền cùng nhau di chuyển giường của Lâm Nghiêm cho anh nằm kế bên giường của Tuyết Đan, làm xong Hy Doanh kiểm tra cho Tuyết Đan cẩn thận xong cả hai người liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng hồi sức, Lâm Nghiêm nhìn thấy hai người kia đã rời đi lúc này anh nhẹ nhàng nhìn sang Tuyết Đan bàn tay anh từ từ nắm lấy bàn tay Tuyết Đan bóp nhẹ anh nói thầm bên tai cô.

“ Tuyết Đan anh hôm nay thật sự rất hạnh phúc, em bây giờ đã trở lại bên anh, mà hiện tại trong bụng em đã có bảo bối của chúng ta, anh sẽ phải ôm hối hận suốt cuộc đời này nếu như hôm qua em và con gặp phải chuyện gì không may, anh yêu em nhiều lắm Đan nhi của anh, hãy sớm tỉnh lại nhé em, anh rất muốn được trò truyện cùng em, ôm em ngủ, và chăm sóc cho em và con “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.