Boss! Tôi Là Công Chúa

Chương 40: Chương 40




Triệu Vũ cùng Hàn Thiên đang nói chuyện, thì tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Đầu dây kia vang lên tiếng nói sợ hãi, một y ta thong báo cho Triệu Vũ là Dương Nguyên đã không còn ở trong phòng bệnh.

Nghe được tin này, Hàn Thiên một mạch chạy tới phòng bệnh của Dương Nguyên mà khi anh vào trong phòng không có một bóng người. Tâm tình anh lúc này như đang bốc hỏa, chắc chắn là cô gái kia đã làm hư vợ anh rồi. Nếu không, làm sao Dương Nguyên dám ra khỏi bệnh viện trong tình trạng như vậy chứ!

Lấy chiếc điện thoại ra, tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ rồi bấm nút gọi, “Bảo Phi, thiếu phu nhân hiện giờ đang ở đâu?”

“Hiện giờ, thiếu phu nhân đang trên đường đi về hướng biệt thự Lâm gia, hình như là đang về nhà mẹ đẻ.”

“Ừ!” Nói xong Hàn Thiên đi ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới biệt thự Lâm gia.

Dương Nguyên đứng trước cửa nhà mình, cô mỉm cười thật tươi, bàn tay trắng nõn mềm mại giơ lên bấm chiếc chuông được thiết kế rất tinh xảo.

Một lúc sau, có một người giúp việc ra mở cửa, người đó ngơ ngác nhìn Hướng An và Dương Nguyên, “Xin hỏi, hai vị tiểu thư tới đây tìm ai?”

Dương Nguyên không nó gì, ánh mắt khẽ liếc qua người giúp việc, sau đó kéo tay Hướng An đi thẳng vào trong nhà.

Thấy hành động tùy tiện của Dương Nguyên, người giúp việc tức giận, bất mãn lên tiếng, “Này, hai vị tiểu thư này, các người có biết đây là đâu không? Hai người không thể vào đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi hai người ra.”

Dương Nguyên không mở miệng, đường đường chính chính vào tòa nhà chính, tự mở cánh cửa rồi đi đến chiếc sofa trong phòng khách ngồi.

“Hai người có biết phép lịch sự không vậy? Chưa có sự cho phép của chủ nhà mà đã xông vào rồi…”

Người giúp việc chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Dương Nguyên làm cho im bặt. Duong Nguyên vẫn không nói một tiếng nào, lấy sơn móng tay ra chăm chú làm đẹp cho móng tay của mình. Còn Hướng An, trên tay cô lúc này đang cần một khẩu súng, lau chùi một cách tỉ mỉ.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, sơn móng tay xong, Dương Nguyên mới lên tiếng, “Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?”

Người giúp việc định không trả lời nhưng khi khẽ liếc qua Hướng An thấy cô đang nhìn vào người mình trừng mắt cảnh cáo thì lắp bắp trả lời, “Ba…ba tháng.”

Làm việc được ba tháng, thảo nào mà không biết Dương Nguyên là ai. Hướng An nhìn xung quanh nhà, “Quản gia Trần đâu?”

“Quản gia Trần bị bà chủ đuổi việc từ hai tháng trước.”

Hướng An cau mày, “Cái gì? Tại sao ông ấy lại bị đuổi việc?”

“Vì hai tháng trước, bà chủ bị mất một chiếc vòng cổ, nghe nói chiếc đó là hàng có hạn nên rất đắt tiền, mà chiếc vòng đó lại có ở trong phòng quản gia Trần, nên ông đã bị đuổi việc.”

Hướng An nghe vậy không khỏi cười lạnh, “Ồ! Phải công nhận bà già kia cũng thật cao tay.”

Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang từ trên tầng bước xuống, bà ta đang đắp mặt nạ, thấy có hai cô gái ngồi trên phòng khách thì liền tháo mặt nạ ra, đi tới người giúp việc, nói nhỏ, “Hai người họ là ai vậy?”

Người giúp việc kia giọng run run, “Xin lỗi dì Phương, hai cô gái này tôi cũng không biết là ai.”

“Sao? Không biết là ai mà cũng cho họ vào à? Đầu cô có não không hả? Nếu họ là lừa đảo thì sao? Cô có chịu trách nhiệm được không?”

Hướng An và Dương Nguyên đều nghe thấy những lời nói của người phụ nữ kia nhưng hai người chẳng thèm quan tâm.

Người giúp việc sợ hãi, liên tục cúi đầu xin lỗi, “Tôi thật xin lỗi, xin lỗi dì Phương, tôi không thể ngăn bọn họ được.”

“Hừ! Đồ vô dụng.”

Phương Liên Dung là người thay thế vị trí của quản gia Trần. Bà ta cậy mình là chị họ của Phương Thanh Châu (Vợ hai của bố Dương Nguyên) nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì, làm như mình là chủ nhân của biệt thự này vậy.

Phương Liên Dung đứng trước mặt Dương Nguyên và Hướng An, giọng điệu chua ngoa, mặt cứ vênh lên trời mà lại không để ý trong tay Hướng An đang cầm thứ gì. “Hai người có phải tới nhầm chỗ rồi không? Ở đây là biệt thự nhà họ Lâm, không chấp chứa loại như mấy người. Mà cũng đừng mong lấy được thứ gì ở đây, vì khu này có rất nhiều bảo vệ.”

Dương Nguyên thổi nhẹ vào móng tay cho sơn nhanh khô, sau đó cất sơn móng tay vào túi xách. Cô che miệng lại khẽ ngáp một hơi, “Haizz! Mệt quá, An An, chúng ta lên phòng ngủ đi.”

Phương Liên Dung cảm thấy những lời cay độc của mình vẫn không có tác dụng, máu dồn lên não, khuôn mặt biến dạng, mắng chửi thậm tệ hơn, “Này, các người có phải là không hiểu tiếng người phải không? Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ mấy người ra ngoài, đúng là cái loại không biết trơ trẽn...”

Dương Nguyên không muốn nghe tiếng chó sủa nữa, cầm lấy súng trong tay Hướng An chĩa thẳng vào mi tâm của Phương Liên Dung, “Ngậm miệng chó của bà lại, hay là bà muốn thử cảm giác của cái này?”

Phương Liên Dung sợ hãi, chân tay bủn rủn, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt bà ta khiến Dương Nguyên cảm thấy thỏa mãn. Người bình thường nhìn thấy súng không có biểu hiện như vậy mới là lạ. Ném súng trả lại cho Hướng An rồi đi lên tầng.

Vừa bước cửa phòng đóng cửa lại, Dương Nguyên và Hướng An cười không ngớt.

“Ha… ha… mình thật không ngờ những người kia lại ngu ngốc tới vậy!” Hướng An giơ súng lên, “Súng đồ chơi của trẻ em thôi mà, có cần phải sợ như vậy không?” Vừa nói, Hướng An vừa bóp cò, bong bóng phun ra bay đầy phòng.

“Điều này cũng đâu có gì lạ đâu, ai bảo súng đồ chơi của cậu lại thiết kế giống thật như vậy. Nếu không phải là người hay tiếp xúc với súng thì cũng chẳng nhận ra. Đến mình còn bị cậu lừa nữa là bọn họ.”

“Cũng đúng, điều này chứng tỏ là mình có tài mà. Cái này mình mất ba tháng mới làm xong đó.”

Phương Liên Dung hoàn hồn trở lại, nhìn người giúp việc quát lớn, “Còn không mau đi gọi bảo vệ.”

“Vâng, tôi đi ngay.”

Bảo vệ đang đứng trước phòng mà Dương Nguyên và Hướng An đang ở bên trong. Bốn người bảo vệ xông thẳng vào để bắt người nhưng khi nhìn thấy hai người ở trong phòng là Dương Nguyên và Hướng An thì lập tức cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi tiểu thư, không làm phiền hai người nữa.” Nói xong liền đi ra ngoài đóng luôn cửa phòng lại.

Bảo vệ ở đây không giống như là những người giúp việc trong biệt thự, họ đều là người lâu năm làm việc ở đây nên đều biết Dương Nguyên và Hướng An là ai. Vừa đóng cửa xong, người bảo vệ trưởng trừng mắt nhìn Phương Liên Châu, “Bà điên rồi à? Có biết người trong phòng kia là ai không mà gọi người đuổi cô ra ngoài? Cô gái đó là con gái của ông chủ đã mất, mà căn biệt thự này là của cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.