Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi

Chương 82: Chương 82: Khởi tố




Chiến Đình Kiêu đau lòng, nhưng anh lại chỉ có thể nhìn Lục Diệp đi xa.

Nếu anh đồng ý, vậy anh sẽ trở thành công cụ để Lục Diệp tranh đoạt di sản. Mặc dù trước đó anh chờ mong sẽ có hôm nay, nhưng Chiến Đình Kiêu không thể không thừa nhận, “hôm nay” này lại khiến trong lòng anh cực kỳ không tốt.

Đương nhiên, Lục Diệp lại khiến anh càng thêm đau lòng.

Anh một mình trở về phòng, video trong máy tính dần dần lại phát nhưng hình ảnh trong tiệc từ thiện……

Cùng lúc đó, Lục Diệp tâm cũng phảng phất bị đòn nghiêm trọng. Rõ ràng cô đã sớm dự đoán được kết quả sẽ như vậy, nhưng thật sự khi nghe được câu “không muốn” của Chiến Đình Kiêu, cô vẫn như bị đả kích.

“Diệp Tử, mày nhất định phải tỉnh lại!” Lục Diệp không khỏi điên cuồng tẩy não mình.

Cô còn có một trận chiến ác liệt phải đánh, giờ sao có thể ngã xuống như thế?

Lục Kiến Nghiệp cùng Lục Lăng Tuyết nhất định đối chuyện quyên tiền sẽ không từ bỏ, tiệc từ thiện tiệc cô chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi…… cô tin rằng, trong vòng 3 ngày nếu Chiến Đình Kiêu không muốn cưới cô, ba ngày sau số di sản kia vẫn là rơi vào tay Lục Kiến Nghiệp cùng Lục Lăng Tuyết.

Kia làm sao có thể được?

Nghĩ đến sắc mặt tối nay của Lục Kiến Nghiệp, Lục Diệp liền nhanh liên hệ tất cả luật sư cô quen biết.

Kỳ thật Lục Diệp thật sự không có người quen nào, cho nên người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Bạch Dã Đồng.

Đêm khuya, Lục Diệp gọi video cho Bạch Dã Đồng. Hơn nữa, video call nhanh chóng được kết nối.

Lục Diệp một bộ mặt tang thương, có chút ai oán mà nói: “Tiểu Bạch, em thất tình……”

Bạch Dã Đồng “chậc chậc” hai tiếng, ra vẻ thoải mái mà trêu chọc, “Diệp Tử, tin tức mấy ngày nay của em thật là quá bom à! Như thế nào, những ân oán gia tộc đó của em, Chiến Đình Kiêu chưa dẹp loạn cho em sao?”

“Liên quan gì anh ta? Em với anh ta không thân……”

Nếu nói là thân thiết, hẳn là sẽ đồng ý kết hôn với cô rồi, còn thành ra như thế này nữa ư?

Đúng, bọn họ căn bản không thân!

“Không thân? Không thân mà hai người còn ở cùng một chỗ?”

Bạch Dã Đồng nói mập mờ cực điểm, nghe ra như là Diệp Tử cùng Chiến Đình Kiêu sống chung vậy. Cô tức khắc phản bác: “Cái gì ở cùng một chỗ a! Tiểu Bạch, anh không được nói bậy! Em cảnh cáo anh, em cùng Chiến Đình Kiêu cái cũng đều không có, hơn nữa Diệp Tử tỷ tỷ anh, em đây hiện tại căn bản không có rảnh rỗi yêu đương, em còn có một đống chướng khí mù mịt sốt ruột không dứt à!”

Bạch Dã Đồng đương nhiên biết Lục Diệp mấy ngày nay vẫn luôn “hậm hực” trong lòng.

Vì vậy anh mới chờ điện thoại cô, cho nên mới cố ý tổn thương cô.

Chỉ có như vậy mới có thể kích thích Lục Diệp, làm cô càng có ý chí chiến đấu.

Nghe được thanh âm Lục Diệp có tinh thần như thế, Bạch Dã Đồng trong video biến thành một gương mặt vui mừng.

“Em muốn như thế nào?”

“Tiệc từ thiện tối nay anh có xem qua chưa?”

“Có!” Bạch Dã Đồng không khỏi tán thưởng nói, “Diệp Tử, em hôm nay biểu hiện thực không tồi nga!”

Lục Diệp cười khổ, này tính là biểu hiện tốt gì chứ.

“Nếu ba ngày sau em không kết hôn, anh cảm thấy, chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Sự tình Lục Diệp, Bạch Dã Đồng vẫn luôn chú ý. Hơn nữa hai người khi còn nhỏ là hàng xóm, lại là thanh mai trúc mã. Cũng đúng là bởi vì thanh mai trúc mã, cho nên Bạch Dã Đồng đối với Lục Kiến Nghiệp có hiểu biết nhất định, đồng thời cũng biết đại khái đối với toàn bộ sự việc.

Bạch Dã Đồng đương nhiên vì vậy mà trở thành “tham mưu” tốt nhất.

“Anh kiến nghị em, cách tốt nhất là cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn.” Mặc dù Bạch Dã Đồng thật sự không muốn nhìn thấy việc như vậy, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Trong lòng anh rất rõ ràng, Diệp Tử chỉ là xem mình là bạn bè. Nếu mình vĩnh viễn không thể đứng ở vị trí kia bên cạnh Lục Diệp, như vậy Bạch Dã Đồng cũng nguyện ý để người khác tới……

Chỉ là người này, anh hy vọng nhất vẫn là Chiến Đình Kiêu.

Chiến Đình Kiêu có thể cho di sản Diệp Tử muốn, đồng thời, năng lực của anh ta cùng thân phận cũng có thể bảo vệ tốt Diệp Tử.

“Đương nhiên, nếu không được, em còn có thể chọn cách khởi tố Lục Kiến Nghiệp. Trong tay anh có quen mấy luật sư, chút nữa anh sẽ gửi danh thiếp cho em.”

Lục Diệp không khỏi có chút cảm động, “Tiểu Bạch…… Cảm ơn anh……”

Nhiều năm như thế, mỗi lần cô có việc yêu cầu hỗ trợ, Bạch Dã Đồng đều là người đầu tiên đứng ra giúp.

“Ai bảo anh là người bạn chị em phụ nữ của em chứ? Được rồi Diệp Tử, em mau đi tư vấn đi, có vấn đề gì nhớ tìm anh!”

“Được!”

Video call sau khi ngắt, Lục Diệp trong lòng càng phiền muộn.

Chỉ chốc lát, Bạch Dã Đồng đã gửi danh thiếp mấy luật sư lại. Lục Diệp nhìn thoáng qua, liền biết bọn họ đều là luật sư nổi tiếng ở thành phố Hải Vân.

Lục Diệp nhận danh thiếp, kiên định thêm bạn tốt, rồi sau đó bắt đầu hỏi tư vấn.

Việc khởi tố Lục Kiến Nghiệp, kỳ thật Lục Diệp vốn dĩ nắm chắc thắng lợi. Nhưng mấu chốt ở chỗ, trong tay cô không có bản di chúc của Lục lão gia, này cũng là nguyên nhân mà Lục Kiến Nghiệp cùng Lục Lăng Tuyết không có sợ hãi như thế.

Hiện giờ trong tay Lục Diệp có chứng cứ, bất quá chỉ là một đoạn ghi âm về di chúc năm đó mà thôi.

Mà đoạn ghi âm này chỉ có thể bảo đảm Lục Diệp là người thừa kế hàng thứ nhất, đồng thời cũng là người thừa kế tất yếu.

Ghi âm có thể chứng minh, nhưng văn kiện chỗ Lục Kiến Nghiệp lại có thể chứng minh Lục Diệp phải cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn, mới có thể có được số tiền này.

Vì thế……

Lục Diệp bận cả một buổi tối, cuối cùng cũng ra một cách —— đó là tìm được luật sư đã lập bản di chúc cho Lục lão gia năm đó.

Nhưng ngày di chúc là bảy tám năm trước, Lục Diệp thật sự không thể nào tìm được.

Mấy ngày sau, Lục Diệp cũng bởi vì tìm người mà vô cùng bận rộn.

Chiến Đình Kiêu có thể cảm giác được động tĩnh của Lục Diệp, bôn ba, còn có rất nhiều sự tình. Anh cũng biết, nếu mình đồng ý kết hôn, vậy Diệp Tử cũng không cần mệt mỏi như vậy……

Nhưng……

Chiến Đình Kiêu suy sụp ngồi trở lại tại chỗ.

Lúc này, Chiến Vân Kỳ lại tới cửa. Anh hấp tấp vào văn phòng Chiến Đình Kiêu, vừa vào đến liền nhịn không được trêu chọc, “Chú hai, chú có phải sắp kết hôn trong hai ngày tới? Chúc mừng chúc mừng a, sớm cùng thím hai sinh ……”

Ách, nói đến cái này có chút xấu hổ.

Ngộ nhỡ lại sinh một đứa nhóc, có phải sau này sẽ bất công mặc kệ Hựu Hựu đó chứ?

Kia cũng không được, Hựu Hựu chính là em trai ruột thịt bé nhỏ của Chiến Vân Kỳ anh!

Chiến Vân Kỳ cũng coi như là cái hay không nói, lại nói cái dở.

Anh vừa dứt lời, Chiến Đình Kiêu liền ngẩng đầu trừng anh.

“Đã xảy ra chuyện gì? Cháu nói sai gì sao?” Chiến Vân Kỳ sờ miệng, thật sự khó hiểu, “Chú hai, trước đó không phải chú vẫn luôn muốn cùng thím hai kết hôn sao? Như thế nào hiện tại thím hai muốn cùng chú kết hôn, chú lại không vui! Nga…… Cháu hiểu được, có phải hay không kết hôn quá áp lực? Không có việc gì, thoải mái đi, không có gì đáng ngại!”

Chiến Vân Kỳ hoàn toàn không cảm giác được, toàn bộ không khi trong phòng trở nên lạnh lẽo theo thanh âm anh.

Trong khoảng thời gian ngắn như là mở điều hòa.

Chờ anh lải nhải lại suy đoán một hồi, Chiến Vân Kỳ mới chú ý tới có chút không đúng.

Tê…… Lạnh quá a……

“Chú hai, rốt cuộc chuyện như thế nào vậy!”

Không cần nhìn, anh cũng biết nhiệt độ phòng chợt lạnh là như thế nào.

Còn không phải bởi vì ngọn núi băng ngồi ở án thư kia hay sao?

Phi, thả luồng khí lạnh như thế nào lại thuần thục như vậy?

“Cháu cảm thấy chú không nên?” Sau một lúc lâu, Chiến Đình Kiêu mới ra một câu như vậy.

Chiến Vân Kỳ đương nhiên mà nói: “Vốn dĩ không nên a. Chú rõ ràng rất muốn cùng Diệp Tử kết hôn, một khi đã như vậy, chú vì sao không thừa dịp này cùng ở bên thím?!”

Chiến Đình Kiêu rũ xuống mắt, “Chính là người cô ất thích không phải chú.”

“Không tồn tại, nếu thím muốn cùng chú kết hôn, ít nhất là không chán ghét không phải sao? Thích mà…… Sau kết hôn cũng có thể bồi dưỡng tình cảm. Chú hai, bình thường chú không phải rất bá đạo sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.