Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 7: Chương 7: Cơn Sốt Kì Lạ- Dấu Chu Sa?




Hai người chơi trong vườn cũng đến chiều tà. 2 vị Lam chủ ngồi xem hai người chơi mà cũng không để ý đến thời giờ, chợt nhận ra bèn nhắc người như trẻ con đi nghịch ngợm mới trở về nhà:

- Cố gia chủ, Hi nhi trời cũng đã chiều rồi hai người định chơi đến bao giờ nữa đây?

Cố Minh nghe xong lập tức nhìn trời xong đứng dậy phủi phủi quần áo đồng thời cũng kéo bé con đang ngồi trên mặt đất lên phủi quần áo đầy đất cát xuống nói:

- Chơi vậy đủ rồi nhóc con à. Trời sắp tối rồi con nên đi tắm rửa rồi dùng bữa tối đi, người bẩn sẽ gặp ông vi khuẩn gây bệnh cho con đấy! Mà lại con thấp bé thế này không ăn đúng bữa đúng giờ giấc sẽ mãi bé thế này con không thể bảo vệ phụ mẫu được đâu

Nghe lời Cố Minh nói xong Hi nhi gồng mình lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng mà giọng nhỏ lại dễ thương nói ra lời người ta nghe là muốn ôm ôm thương thương rồi:

- Hi nhi biết rồi, Hi nhi nhất định sẽ khỏa mạnh, lớn thật lớn để bảo vệ a ba a ma..

Xong rồi cậu bé quay ra nói với Cố Minh:

- Và cả thúc nữa

Lúc này Cố Minh sực thoáng ngạc nhiên xong lúc sau cười sảng khoái mà xoa xoa đầu nhóc bé con.:

- ha ha....được, được nha

Đợi cậu bé cùng A Trân đi vào nhà tắm rửa, Cố Minh mới quay ra 2 vị Lam chủ nói:

- Thôi, làm phiền các vị như vậy đủ rồi, ta tại đây xin cáo biệt hai vị

- Ngài xem, trời cũng dần tối rồi mà trời tối nguy hiểm,ngài lại gặp nạn như lần trước thì ta không biết nên làm sao hay ngài ở lại tạm với chúng tôi tối nay đã, ngày mai hãy xuất phát

Cố Minh nghĩ ngợi một lát, hồi sau mặt bất đắc dĩ thở dài:

- Thôi được rồi, xem ra tối nay lại làm phiền các vị đây rồi

Cứ như vậy,họ nói chuyện một hồi rồi vào phòng khách chính chờ cơm.

_____________________. ___

Bên tiểu thiểu gia Lam Hi_______________\_________

“Lõm. Bõm lõm bõm...” Tiếng nước chảy quanh mình khiến vị tiểu thiếu gia này rất thích thú liền quật quậy một phen. A Trân thấy tiểu thiếu gia chơi vui như vậy cũng mặc cho cậu bé quậy thêm...

Một lúc sau, tự nhiên không nghe thấy tiếng nghịch nước nữa, A Trân vào trong xem như thế nào thì đột thấy cậu chủ nhỏ của mình nằm chìm xuống bể nước bong bóng nổi lên. Hoảng quá A Trân vội bế cậu lên thì bất ngờ rằng người cậu thật nóng, nóng như cục lửa vậy! Mà hơn nữa, trên bụng cậu có.....

..... Vết chu sa màu đỏ nhỏ nhỏ lan từ bụng ra eo!

A Trân sợ hãi vội vàng chạy xuống phòng cách nơi 2 vị Lam chủ và Cố gia chủ ngồi hốt hoảng lên tiếng quên cả phép tắc:

- L..la.....lão gia, ph..phu.. nhân...

Trần Kiều Ân nhíu mày lại:

- Có chuyện gì mà hốt hoảng thế! Còn ra thể thống gì không!!

Lam Du vội nói trấn an A Trân:

- Nói từ từ thôi, có chuyện gì??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.