Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 126: Chương 126: Kết (1)




- SA!

- Tư...Tư Kỳ a, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải là cậu nói đi công tác ở nước A rồi sao?

- Cậu ấy bị tôi gọi về đây, mà cô giấu cũng đừng giấu nữa, cậu ấy biết hết rồi!

SA như đen mặt lại, bị chính đứa con tinh thần như Hạ Tư Kỳ dọa cho đến sợ hãi. Hạ Tư Kỳ cũng chính là năm đó được SA mang về nuôi dạy như một sát thủ thực sự, chỉ có phục vụ cho “chủ nhân” của bọn họ là Lục Đình Hoan, tuy qua bao năm tháng, rõ ràng giữa họ đã có một sợi dây kết nỗi tình thương. Hạ Tư Kỳ lúc đầu chính là tự gạt mình dối người, không cho rằng người “mẹ” lừa dối hắn, nhưng sự thực qua tàn khốc, hắn cũng muốn SA không nên vướng vào rắc rồi này, không nên phục vụ cho Lục Đình Hoan nữa, vì chính hắn là người đã khiến tất cả mọi người trong bọn họ nhà tan cửa nát!

SA tuy cũng là động lòng đôi chút trước lời nói của con trai,thế nhưng cô ta lại nhớ tới lời Lục Đình Hoan thì thầm vào tai mình, nó như một liều thuốc mê, muốn thoát cũng chẳng thể gỡ ra được. Rút trong túi ra một khẩu súng, nước mắt cô ta tuôn ra, ánh mắt đau thương nhìn lấy Lục Nhuận Sâm cầm chắc súng mà nhắm vào người Hạ Tư Kỳ:

- Ta xin lỗi! Ta xin lỗi cậu, Tư Kỳ! Nhiệm vụ của ta hôm nay là.....phải diệt trừ cậu!!!

Bùm một phát súng vang xa, một người ngã xuống, hai người như chết đứng nhìn lại một người. Hạ Tư Kỳ mở to mắt mà nhìn Lục Nhuận Sâm từ từ ngã xuống, còn SA thì tay súng rơi xuống, cô ta lùi ra thật xa chỗ lần can sân thượng.

- Ngài...ngài sao phải làm thế? Ngài biết rõ là ta sẽ không nương tay cơ mà....ta cũng không muốn động vào ngài đâu...ta...

- Là...vì...gương mặt này...của ta...giống hắn sao..?

- ....Không....không phải...

- Ta nghĩ phát súng này...... là quá đủ rồi, cô.....không cần phải..... làm chó săn cho Lục Đình Hoan, cũng đừng..... tự hủy hoại.... bản thân! Ta nghĩ cô....sẽ không thể đến đây một.... mình nếu không có... trợ thủ nhỉ?

- Ha, vẫn là ngài thông minh, ngài Lục! Ở dưới tầng giờ chắc là cô ta đã xử lí xong Nguyệt Dạ đại nhân rồi! Ha ha ha....

Hạ Tư Kỳ giật mình, Nguyệt Dạ gì đó chẳng phải là nói Lam Hi? Hạ Tư Kỳ vội vàng bước nhanh đến bên Lục Nhuận Sâm đang đau đớn hứng chịu phát súng vừa rồi, dưới đất tràn lan bao nhiêu máu. Hắn lập tức run rẩy cầm lấy điện thoại gọi cho Lăng Triệt, hốt hoảng lên tiếng:

- Lăng bác sĩ....mong..anh nhanh cho Cố Thừa Trạch đến phòng Hi đi, nhanh lên không sẽ muộn mất!...còn nữa...anh..mau mau mang một đội cứu thương lên tầng thượng....giúp tôi...

- A, Cậu nói tên nhóc Thừa Trạch ấy hả? Nói đang trên đường đến bệnh viên rồi cậu không cần lo! Còn cậu làm gì mà hốt hoảng giữ thế? Chẳng lẽ lại tự mình đi đập người vào đâu mà đòi tôi cho đội cứu thương?

- Nhanh nhanh giúp tôi....tôi..thật sự rất cần.....làm ơn!

Thấy Lăng Triệt tắt máy, Hạ Tư Kỳ mới an ổn tâm tình một chút. Anh ta có vẻ như đã đồng ý lên trên này chữa thương cho Lục Nhuận Sâm rồi, nhưng càng thấy vẻ mặt chật vật như sắp không xong của Lục Nhuận Sâm thì hắn lại càng ngày càng lo hơn. SA nhìn từ nãy đến giờ ở lan can cột kia vừa nhìn biểu hiện của hắn vừa cười cười, nói nhỏ với Hạ Tư Kỳ:

- Cậu còn nhớ cái lúc ta nhặt cậu về không? Lúc ấy thật giống một con cún con bị bỏ rơi rất tội nghiệp a...Xong rồi mấy ngày cậu lấy lại được ký ức liền như con thú hoang gầm gừ với ta, cậu biết ta làm cách gì để cậu ngoan ngoãn không? Chính là kêu người trói cậu vào, tiêm vào người cậu thuốc thực vật, như vậy cậu mới im lặng được vào hôm đấy!

Nhưng đó không phải điểm đặc sắc! Đặc sắc nhất chính là cậu sau khi tỉnh lại liền quên đi hết kí ức, ta liền mang cậu đưa cho bà quản gia già của Lam gia rồi lại thực hiện kế hoạch “nhân từ “ là cứu giúp cậu ra nơi đang dần sụp đổ ấy, giúp cậu trở thành trợ thủ đắc lực của ta! Thấy thế nào, đây có phải là câu chuyện rất rất hay không?

SA cười với nụ cười khinh Bỉ, đó không phải là coi thường thân phận hiện tại của hắn, mà chính là cười nhạo hắn lại thực sự xem kẻ thù như người mẹ của mình mà yêu thương. Hạ Tư Kỳ đến cuối cùng vẫn là không nhìn được, bao kí ức đau khổ từng ấy thời gian tràn về khiến hắn đau đầu quá! Lời của cô ta nói là sự thật, người như hắn vậy mà cũng có thể có kí ức?

Giờ đây trong đầu của Hạ Tư Kỳ không còn gì ngoài sự mông lung khổng thể tin vào sự thật của 18 năm trước, thì SA bên lan can kia đã tự động mình, cô ta muốn tự tử!

Hạ Tư Kỳ không hiểu tại sao thân thể lại như bay vụt lên phía trước, bỏ Lại Lục Nhuận Sâm đằng sau mà chạy tới nắm lấy tay người đang ngã xuống hơn nửa thân người:

- Cô đang làm gì vậy? Mượn làm xong chuyện rồi lại trốn tránh hiện thực sao? Lại muốn làm tôi năm đó mà bỏ chạy?

- Cậu giữ làm gì? Chẳng phải ta đã nói là ta chẳng thiết gì đến cậu nữa mà! Cậu tại sao lại...

- Cô làm thế vì không muôn liên lụy đến tôi thôi! Tôi biết người năm đó cho tôi hơi ấm là ai, người cho tôi được ăn no là ai, người có ơn dưỡng dục là ai! Cô đừng tự mình rũ bỏ trách nhiệm như năm đó cô bỏ tôi vào trại giam đó! Cô cuối cùng vẫn là muốn trốn tránh...

- Vậy ta phải làm gì? Cuối cũng vẫn là phải chịu kết cục đau khổ vậy tại sao lại không được chọn cho mình kết thúc tốt đẹp hơn? Ta sai hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.