Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 30: Chương 30: Mắc Bẫy




Sau đó mấy ngày, đều không thấy Hạ Tư Kỳ đến nhà nữa.

Lam Hi thật sự tâm tình trở nên tốt hơn, căn bệnh trầm cảm đã giảm đi rõ rệt có lẽ là do không có sự xuất hiện của Hạ Tư Kỳ đi? Mặc dù thế nhưng thực chất là “ Lam Hi “ bên kia lại là một phần gây nên căn bệnh,nay cũng không đòi ra ngoài quậy nữa.

Ai ai trong Lam Gia kể cả Cố Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, lại phải kể đến công lao cực cực khổ khổ chăm sóc Lam Hi khỏi bệnh của Cố Thừa Trạch mà các gia tộc nhỏ sau khi biết chuyện ngày càng nể phục kèm theo những lời khen ngợi hoa mỹ tâng bốc cậu lên đỉnh. Đám người trong các gia tộc nhỏ luôn nghĩ cách để được tứ đại gia tộc coi trọng.

Mà các vị gia chủ cùng các nhi tử của mình lại chảy trong mình huyết thống của tứ đại gia tộc đó: Cố gia, Lam Gia, Hạ gia và Trần gia. Nên họ nghĩ rằng nếu nịnh nọt được tiểu Cố thiếu gia chắc họ sẽ có thể làm người cùng thân với các đại gia tộc.

Tuy nhiên, Cố tiểu thiếu gia lại không nghĩ như vậy.

Trong tâm của cậu luôn muốn bên cạnh người Lam Hi dù chỉ từng giây từng phút. Chỉ đơn giản là chăm lo cho cậu thôi. Vậy nên khi Lam Hi dần khỏi bệnh thì Cố Thừa Trạch lại có chút không vui. Nhưng cậu cũng không cam tâm để tiểu thỏ thỏ chịu thiệt thòi đành ngậm ngùi tĩnh lặng trở về Cố Gia.

Tiếp đó mấy ngày trời trong mây lặng.

Chợt lại một hôm nay, Hạ Tư Kỳ tự đến Lam Gia tìm hỏi thăm Lam Hi. Lam Hi nghe tin được như hồn bay lên tận trời xanh.

Cậu không nghe lầm chứ?? Hắn ta đến đây làm gì?

Cậu thực đã khỏe lại từ hơn nửa tháng trước rồi mà Hạ Tư Kỳ lấy lý do hoang đường này cố ý tiếp cận cậu là có ý tứ gì a? Thật phải đề phòng cảnh giác với tên này!

Hạ Tư Kỳ sau khi gặp Lam Hi thì không còn vẻ lịch sự trang trọng nữa mà thay vào đó là một lớp mặt nạ tỏ rõ sự ôn nhu giả tạo đồng thời cùng một chút uỷ khuất.

Lam Hi đã thấy được bộ mặt đó của Hạ Tư Kỳ liền ngay lập tức quay lại cái khoảnh khắc của sự giả dối đó và cậu đã can đảm đến mức ngây thơ tự chui mình vào hang sói tố cáo bộ mặt giả dối của Hạ Tư Kỳ.

Phản ứng ngay sau đó của hắn rất tự nhiên, không hoảng không loạn mà từ từ dụ “ con mồi “ vào bẫy, cười cười mà đáp lại nhẹ nhàng:

- Ha...... Đệ có phải là rất ghét ta không? Ghét đến mức vu oan giá họa danh dự của ta như thế này rồi?

Lam Hi không chút nghi ngờ gì đáp lại dõng dạc:

- Đúng! Ta chính là rất khó chịu với huynh! Luôn dùng bộ mặt giả dối đối nhân xử thế! Nói chung là ta rất rất ghét huynh.

“Bíp” một cái, cây bút trên tay Hạ Tư Kỳ lần lượt từng dãy mà phát sáng kèm theo thanh âm giọng điệu mỉa mai của Hạ Tư Kỳ đối Lam Hi mà cười nhạt:

- Hi Hi đệ đệ, đệ thấy nếu ta đưa cái này phát lên cho mọi người cùng nghe, không biết suy nghĩ hình tượng khả ái của tiểu thiên sứ đệ đây trong lòng mọi người sẽ suy giảm thế nào đây?

Nói xong Hạ Tư Kỳ bật tiếng ghi âm từ cây bút lên, trong đó là Giọng của Lam Hi nhưng nội dung câu nói lại thậm tệ dung tục hơn,khiến Lam Hi khuôn mặt dần trở nên khó coi đo hỏi:

- Huynh rốt cuộc muốn làm gì?

Hạ Tư Kỳ thản nhiên mà giọng điệu đáp lại như kèm theo điều kiện:

- Đệ đoán xem ta làm gì? Phát tán ra hay là.......

- Ra điều kiện đi!!

Lam Hi mất kiên nhẫn với sự lươn lẹo này của Hạ Tư Kỳ mà dần nổi điên lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.