Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Chương 35: Chương 35: Tâm Tư Của Cố Phu Nhân




Sáng hôm sau, Cố Thừa Trạch đã dậy sớm hơn mọi khi và sớm nhất có thể, chỉ để.... Ngắm Lam Hi tiểu bảo bảo đang nằm cạnh cậu ngay lúc này. Thật là sự việc ngày hòm qua chính cậu còn không ngờ tới rằng Lam Hi lại xuất hiện ngay chỗ đó lại mang một bộ đang vẻ sợ hãi nhìn cậu. Cố Thừa Trạch thực lúc ấy rất hoảng hốt tưởng rằng Lam Hi đã chán ghét cậu, nhưng lại không phải. Mà có điều mà Cố Thừa Trạch vẫn luôn thắc mắc là tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy? Hôm qua, đột nhiên Hạ Tư Kỳ gọi cậu đến và nói rằng sẽ đưa cho cậu cái bút ghi âm cuộc nói chuyện của Lam Hi vào hôm đó, hắn nói rằng đã để nó ở bụi cây to trong khuôn viên Cố Gia. Đây thực sự chỉ là sự trình hợp?? Cố Thừa Trạch không nghĩ rằng Hạ Tư Kỳ hắn có thể tốt tính lên như vậy, trừ khi hắn đang cố tìm cách hại Lam Hi vì cậu đã tiết lộ việc không nên nói.

Cố Thừa Trạch cứ ngồi đờ đẫm mà suy tư không hề biết Lam Hi dậy từ lúc nào đang ngắm nhìn cậu. Lại sau đó cậu lại quay lại nhìn Lam Hi, vô giác mà hai người cua thế mà nhìn nhau.

Trong khắp căn phòng tràn ngập cẩu lương đang tung bay pháp phới ấy thì không ai để ý rằng có vị boss đang thực sự nhìn len lén qua ô cửa nhỏ mà nở nụ cười đầy sự ám muội, đưa tay lên che miệng.

Phải một lúc lâu sau, vị phu nhân này mới thoát khỏi cái không khí đầy sự hạnh phúc màu hồng khiến người khác phải ghen tin kia quay trở lại thực tại mà khẽ ho khụ khụ lúng túng đẩy nhẹ cánh cửa vào:

- Các con, đến giờ rời giường rồi!!

Lam Hi nhìn thấy Hạ Gia Linh liền lập tức đôi ma ửng hồng hồng lên cố gắng kìm nén cảm giác ngại ngùng kia. Cố Thừa Trạch thì đã thấy được vẻ mặt ấy liền tay bắt lấy cái chăn gần đó phủ lên người tiểu thỏ Lam Hi. Nhận thấy không khí xung quanh có chút kì quái, trong lòng Hạ Gia Linh cười mỉm, ngoài mặt thì tỏ vẻ như đang hối lỗi nói chuyện:

- Ây da! Ta có phải đang làm phiền các con không? Nếu vậy thì các con cứ tiếp tục, tiếp tục.. Ha! Xong rồi các con nhớ xuống đung bữa sáng nhé!!

Vừa bước chân ra khỏi căn phòng, trên mặt Hạ Gia Linh có nụ cười vô cùng bí hiểm, trong lòng nâng len cảm giác muốn có cháu ôm ( hử∑(゚Д゚)?)nhưng cũng tự an ủi bản thân nên từ bỏ suy nghĩ ấy bởi vì bà biết là hai đứa còn rất nhỏ tuổi

Lúc hai người Lam Hi và cố Thừa Trạch chuẩn bị xong xuôi vệ sinh cá nhân liền đi xuống lầu dùng cơm. Nhưng trên đường đi, cả hai đều phát hiện ra mọi người đều chung một ánh mắt cực khó hiểu nhìn hai cậu bé. Ngay cả Cố Ninh Phong, Cố Tiệp Doanh và Y Tâm cũng không ngoại lệ.

Một lần nữa, vị nhị thiếu gia không có chút ý tứ nào Tiệp Doanh đây liền hỏi một câu hỏi chung trong lòng mọi người Cố Gia, nhưng thực nguy hiểm đối với tính mạng của cậu:

- Hai đứa... Cái này, thì, hai đứa tối qua đã làm cái gì rồi?

Au:Đùa tui sao trời má, đây là trẻ con nhi đồng non nớt búp măng đó mấy má!!

Lam Hi nghe xong câu hỏi mặt cùng đồng dạng với trái cà chua đỏ ngắt lên xấu hổ chui người núp sau Người Cố Thừa Trạch. Ngay sau đó, Cố tiểu thiếu gia một tay vừa ôm dìu Lam Hi ra bàn ăn, vừa liếc nhìn huynh trưởng mà cảnh cáo:

- Ca! Dừng lại không nói nữa!!

Cố Tiệp Doanh như bị nhát dao cứa vào lòng, nội tâm rưng rưng lệ buồn tủi, thừa biết rằng đệ đệ này của cậu có phu nhân là quên ngay huynh đệ lại không ngờ thực tế nó còn khốc liệt hơn cả trong tưởng tượng.

Sau khi dùng bữa sáng, Hạ Gia Linh ngay lập tức đưa ra ý tưởng rủ Lam Hi đi dạo chơi cùng bà nhằm khuây khỏa thư giãn đầu óc. Nhưng thực không hiểu dụng ý của Cố phu nhân nghĩ gì lại mang theo cả Hạ Tư Kỳ theo....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.