Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 19: Chương 19




Sáng hôm sau nó dậy đi họ bình thường , nhưng hôm nay nó mún đi sớm để đến gặp Nhật xem Nhật bị gì sao lại có thái độ lạ với nó như vậy . Vừa đêan sân trường nó đã bị mấy anh chị lớp trên và mấy bạn cùng khối đến hỏi thăm rối rít

- ôi bé Linh đi học rồi , e có bị sao không , đã khỏe hẳn chưa mà đã đi học , ra coi xem bị sao không - nói rồi không để nó kịp trả lời đã quay nó vòng vòng

Lúc nó bị mọi người vây quanh thì vô tình nó nhìn thấy Nhật đang cười tươi định gọi Nhật thì mặt nó cứng đơ lại khi Nhật nhìn nó với ánh mắt lạnh tanh như coi thường và khinh bị nó kèm theo cái nhếch mép chêu người . Nó không tin đó là Nhật chắn nó bị quay vòng nhiều quá lên hoa mắt thôi , vội lắc đầu cho tỉnh táo nhìn lain lúc vừa thì lại không có ai điều đó là nó bớt lo . Thấy nó lắc đầu như vậy mấy người kia lo nắng

- em bị sao vậy ? Đau đâu à

Nó cười trừ trả lời qua loa rồi lên lớp

- hì em không sao . Thôi em lên lớp đây

- ừ em đi đi

Nhận được câu trả lời nó cúi đầu cười tươi với họ rồi lên lớp , vừa đi nó vừa nghĩ sáng không gặp được Nhật rồi sau giờ ra chơi tiết 1 nó sẽ xuống tìm Nhật . Nó cứ miên man suy nghĩ như vậy mà không hay có người đứng đó nhìn theo bóng dáng nó và 1 người con trai khác khó hiểu , và người đó chính là hắn . Hôm nay 2 thằng bạn hắn nói có việc đi trước lên bỏ lại hắn bơ vơ , ở nhà buồn lên hắn đi học lun , vừa đến cổng trường hắn đã bắt gặp cảnh nó bị mọi người vây lấy rồi hắn định rời mắt khỏi nó rồi lê lớp thì bỗng thấy nó cười tươi rồi nụ cười đó lại cứng đơ nhìn rất khó coi mât thì cứ nhìn về 1 hướng theo phản xạ hắn nhìn theo thì thấy 1 người con trai nhìn nó khinh bỉ rồi lại nhếch môi cười sau đó bước đi nhìn lại bên nó thì thấy nó đang lắc đầu rồi nhìn lại chỗ chàng trai vừa đứng rồi cười tươi xong nó nói gì với mọi người rồi đi thẳng lên lớp . Hắn đứng đó nhìn theo nó suy nghĩ sao nó có biểu hiện lạ như vậy và người con trai kia là gì của nó , kẻ thù hay là người yêu . Nghĩ đến điều đó tưm dưng hắn thấy khó chịu mà không hiểu vìa sao , không nhẽ hắn thích nó , không không phải thế hắn đã thề là không yêu ai nữa trái tim hắn đã chết khi người con gái đó bỏ hắn đi rồi mà . Mải suy nghĩ hắn đã đến cửa lớp lúc nào không hay , đúng lúc bạn hắn và cả bạn nó cũng đến lớp . Lộc vễ vai hắn nói

- hey nghĩ gì mà thần người ra vậy hay nghĩ đến em nào à - hắn giật mình lườm Lộc bằng ánh mắt lạnh tanh làm cậu tái mặt cười trừ nhìn hắn

Vào đến lớp hắn thấy nó đang ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó , đến gần nó hắn vỗ nhẹ nó hỏi

- nghĩ gì đó ? Khỏi hẳn chưa mà đã đi học

Nó lạnh nhạt lướt mắt qua nhìn hắn rồi úp mặt xuống bàn không thèm trả lời hắn . Hắn hơi bục vì nó bơ hắn như vậy , để cặp xuống bàn hắn cũng úp mặt xuống bàn không thèm nói chuyện với nó nhưng trong lòng hắn lại rất khó chiu . Đang suy nghĩ linh tinh thì bị hắn quấy dối nó bực tức không thèm nhìn mặt hắn mà úp mạt xuống bàn , đang bực thì chớ lại bị mấy con bạn trời đánh của nó đến vỗ mai nó rồi oang oang cái mồm , mún đập cho cái nhưng nghĩ lại thôi , không lên giận cá chém thớt

- hey con mắm mày khỏe hẳn chưa vậy - Dịu vỗ vai nó

- đi học sao không nói tao đón mày , mày mới xuất viện mà - nhỏ cũng chen vô

- mới xuất viện sao không nghỉ đi còn đi học làm gì , đã thế còn đi sớm . Tao tưởng mày nghỉ cơ chứa - Dương sổ 1 tràng dài

Nó tức lém nhưng thôi nó kìm chế , tự nhủ với mình rằng “ kìm chế kìm chế , suôi suôi , luốt tất zô bụng trưa về đỡ tốn cơm “ xong quay ra đám bạn cười giả lả

- hơ hơ tao khỏe rồi , vả lại nghỉ nhiều cô cho đúp gòy sao ?

Bọn bạn no thấy nó mói cũng đúng lên bỏ qua cười trừ với nó rồi mấy đứa nới chuyện rôm rả . Còn hắn nhìn nó bực tức , sao nó có thể cười với người khác mà hắn thì nó bơ hắn . Hậm hực nhìn nó mà hắn không biết Lộc và Hưu nhìn hắn khó hiểu rồi lại cười gian . 2 thằng đang suy nghĩ thì bị tiếng hét của nó kéo về thực tại

- aaaaaaaa ..... sao hôm nay tao thấy tụi bay đi chung với mấy ông kia vậy - nó như phát hiện ra thứ gì to lớn lém mà hét lớn

Câu hỏi của nó làm bọn kia lúng túng rồi như tìm được câu trả lời chính đang cậu cười hô hô trả lời

- haha bọn tôi gặp nhau ở cổng trường lên vô chung ý mà - nói rồi cậu quay ra bọn kia hỏi - phải không mọi người

Thấy thế bọn nó cũng gật gật đầu như con bổ củi trả lời đồng thanh

- à ừ đúng rồi đúng rồi ắ

Nó nhìn bọn kia đầy nghi ngờ . Như đọc được suy nghĩ của nó Dịu đệm vô

- đúng đó , bọn tao đi đến cổng trường thì gặp mấy ổng cũng đến đó lên đi chung thôi

Nó tạm tin gật đầu ừ 1 tiếng . Bỗng ba tiếng trống vang lên làm bọn kia thở phào nhẹ nhõm rồi cung tập chung vào học . Còn nó và hắn lại ngồi suy nghĩ gì đó , nó nghĩ đến Nhật còn hắn lại nghĩ đến ............ nó . Hắn rất tò mò về con người thật của nó , quá khứ của nó và cả chuyện hôm nay hắn nhìn thấy biểu hiện của nó trước cổng trường , rồi bóng đèn cả nghìn w hiện lên trên đỉnh đầu hắn , hắn có thể hỏi bạn nó về quá khứ nó mà haha sao mà hắn thông minh thế rồi bỗng hắn lại nghĩ , sao hắn phải quan tâm nó , sao phải nghĩ về nó haiz đâu đầu chết mất hxhx . Biểu hiện của hắn làm cho nó ngồi cạnh đang suy nghĩ cũng phải tò mò

- ê ông sao vậy ? Ốm hay sốt hả ? Có cần zô y tế không - kèm theo hành động là nó đưa bàn tay nhỏ nhắn trắn trẻo lên trán hắn xem có nóng không

Mới đầu nghe nó hỏi hắn như vậy hắn bực tức định mắng nó nhưng khi nó đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của nó lên trán hắn thì hắn có cảm giác như có tia điện soẹt qua . Tay nó thật ấm thật mềm hắn thích cảm giác này , nó đang quan tâm hắn sao ? Haha vui thiệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.